Chương 12: Đẹp nhất
Trong mắt anh, em là đẹp nhấtChỉ mỉm cười thôi cũng khiến anh đắm đuối.
Đẹp nhất (Vũ Tuyền)
Thế nên mới nói, sự tò mò của con gái thật đáng sợ, may mà Bạch Ký Minh tránh được kiếp nạn này. Mấy nữ đồng nghiệp kia không phải không muốn điều tra tận gốc chân tướng sự việc, chỉ là họ không có thời gian.
Ngay chiều hôm đó, giải đấu thử môn bóng đá chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là Hàn Quốc gặp Ecuador, trận sau là Trung Quốc gặp Nhật Bản. Triệu Hạc Nam, Châu Dương, La Na đều là người phụ trách tiếp đón các đội, họ phải đưa đội của mình đến hội trường trung tâm, vì thế chỉ còn lại một mình Bạch Ký Minh ở khách sạn Carrey ngồi sắp xếp giấy tờ.
Tính Bạch Ký Minh rất trầm, cả ngày ngồi im sau ở bàn làm việc cũng chẳng sao, nhưng hai tình nguyện viên bên cạnh thì chịu không nổi. Họ đều còn
trẻ, hiếu động hoạt bát, cứ ngồi lì trong phòng không thể lên mạng không thể đọc báo, không thể buôn chuyện, chỉ sợ ngay đến Phật Tổ còn chán muốn chết.
Bạch Ký Minh vốn hiền lành, liền cười xua tay, hai thanh niên kia reo hò nhảy nhót, lao ngay lên tầng xem ti vi, Bạch Ký Minh cúi đầu tiếp tục đọc “Hướng dẫn phục vụ”. Cũng không biết kẻ dở hơi nào đã dịch lại theo yêu cầu của ủy ban Olympic quốc tế, thực sự là không ra gì, câu cú lủng củng, lật đi lật lại nghiên cứu cả ngày cũng không phân nổi đâu là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ.
Bạch Ký Minh thở dài, tuyên bố bỏ cuộc. Sớm biết thế này, thà đọc thẳng bản tiếng Anh, cho dù đoán cũng hiểu được tám chín phần.
Lễ tân trước cửa chợt cất tiếng êm ái: “Kính chào quý khách”. Một vị khách bước vào, trước ngực đeo thẻ, nhìn dáng vẻ Bạch Ký Minh biết ngay là một quan chức đi cùng đội Nhật Bản. Nếu đối phương không có vấn đề gì thì cậu không cần chủ động bắt chuyện, vì thế Bạch Ký Minh cũng không để tâm lắm, đang cân nhắc việc gọi một tình nguyện viên xuống thế chồ để đi ăn tối trước.
Đúng lúc đó, vị quan chức người Nhật kia không biết do
uống nhiều hay bản tính vốn có, mặt dày ngang nhiên sờ soạng eo cô nhân viên phục vụ. Làm cô gái đang mặc bộ sườn xám màu đỏ vô cùng bối rối, vừa mỉm cười vừa lùi về phía sau. Ông ta không bỏ qua, lại tiến tới sờ mông nhân viên đó.
Bạch Ký Minh không nhịn nổi, đứng bật dậy, tiến về phía đó, một tay kéo cô nhân viên ra sau lưng. Cậu tức đến nỗi chỉ muốn cho hắn mấy phát tát, nhưng vì
địa vị hiện tại nên đành miễn cưỡng mỉm cười: “Xin lỗi, tôi là nhân viên phục vụ Uỷ ban Olympic, ngài có vấn đề gì, tôi có thể giải đáp cho ngài”.
Tên dê già mặt xị xuống bĩu môi, nói một tràng tiếng Nhật. Bạch Ký Minh dĩ nhiên không hiểu gì, cũng không chịu quay lưng bỏ đi, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của Liêu Duy Tín bên cạnh: “Ký Minh, để đấy cho tối .
Liêu Duy Tín bước lên, dùng tiếng Nhật nói vài câu với tên đó. Mặt hắn lập tức tươi rói, nói một tràng “Sorry, sorry” rồi mới bỏ đi.
Liêu Duy Tín đuổi được vị quan chức người Nhật kia, quay đầu đã thấy Bạch Ký Minh đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm “Hướng dẫn phục vụ”, dường như đang chăm chú nghiên cứu. Liêu Duy Tín rút một điếu thuốc ra châm lửa, từ tốn tiến lại chổ cậu, im lặng không nói gì.
Bạch Ký Minh nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Hắn nói gì với anh?”.
“Chẳng có gì.” Liêu Duy Tín nheo mắt lại, nhìn mái tóc mềm mại của Bạch Ký Minh, “Chẳng qua hắn tưởng chúng ta có loại dịch vụ đó”.
“Ồ.” Bạch Ký Minh cũng không tức giận trả lời: “Nhưng mà chúng ta cũng sơ suất, lần sau phải nhớ thông báo thêm một câu cho đội Nhật Bản: Gái, mời tự mang theo”.
“Không chỉ vậy đâu, còn phải tự chuẩn bị thêm vài thứ, chứ khách sạn chúng ta không có nghĩa vụ cung cấp.”
Bạch Ký Minh ngẩng đầu: “Làm thế nào anh đuổi được hắn đi?”.
Liêu Duy Tín nhún vai: “Thì nói rõ tình hình thực tế khách sạn chúng ta, giới thiệu cho hắn một địa chỉ, mời hắn tự đi tìm”.
Bạch Ký Minh cười nhạt: “Đối với mấy chuyện này giám đốc Liêu thông thuộc quá mà.”
Liêu Duy Tín cho rằng câu nói trên có chút ghen tức, mỉm cười nói: “Thật ra chỗ đó cậu cũng biết, số XX đường XX”.
Bạch Ký Minh ngẩn ra, hỏi lại: “Cái gì?”.
Liêu Duy Tín chớp mắt: “Đại sứ quán Nhật bản, số XX đường XX”.
Bạch Ký Minh trợn trừng mắt không dám tin, đột nhiên bật cười, cậu vội vàng cúi đầu lấy tay che miệng, cười tủm tỉm. Cử chỉ này của cậu thật tình làm Liêu Duy Tín yêu quá đỗi, anh khẽ thở dài, nói: “Ký Minh, cậu vẫn chưa ăn tối. Tôi ngồi đây trông hộ cậu một lúc, cậu đi ăn đi được không?”.
Bạch Ký Minh ho mấy tiếng, bình tĩnh trở lại: “Cảm ơn ý tốt của giám đốc
Liêu, có điều không cần đâu”.
dày.”
“Ký Minh, cậu đừng cứng đầu như thế, không ăn cơm đúng bữa sẽ bị đau dạ
“Giám đốc Liêu, tôi nghĩ chúng ta không thân cho lắm…” Bạch Ký Minh làm mặt lạnh, đang định nói tiếp thì một giọng khác xen vào: “Ê, có thôi đi không nào, làm trò quỷ gì thế”. Là Đỗ Tử Thành, không biết anh ta đến từ lúc nào. Còn
có người đẹp theo cùng, cô nàng đang tò mò ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lúng túng của Bạch Ký Minh, rồi quay ra nhìn khuôn mặt bình thản của Liêu Duy Tín, cuối cùng ngơ ngác thốt lên một câu: “Hai người này… thật BL”.
BL nghĩa là gì, Bạch Ký Minh không thể nào không biết, hồi đó vì muốn tìm hiểu về đồng tính, cậu còn đọc cả bộ truyện tranh kinh điển “Nô ɭệ tuyệt đẹp”. Cậu đã luôn cố gắng vạch rõ ranh giới, sợ bị người khác nhìn ra mối quan hệ của mình với Liêu Duy Tín, không ngờ trong nháy mắt đã bị cô gái xa lạ này vạch trần, cho dù cậu có lạnh lùng kiềm chế thế nào, cũng không thể tiếp tục che giấu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng. May mà chồ này chỉ có bốn người bọn họ, nếu bọn La Na, Triệu Hạc Nam cũng ở đây, nhìn phản ứng của Bạch Ký Minh, thì không hiểu cũng phải hiểu ra thôi.
Liêu Duy Tín không muốn nhìn thấy Bạch Ký Minh bối rối khó xử trước mặt người khác, không đợi Đồ Tử Thành mở miệng, anh đã tranh nói trước: “Hướng Vũ, em đừng có đùa nữa”, rồi quay ra nói với Bạch Ký Minh: “Ký Minh,
chắc cậu vẫn chưa biết, cô gái này chính là vị hôn phu bảo bối của Đỗ Tử Thành –
Trình Hướng Vũ, tháng trước vừa đính hôn”.
Liêu Duy Tín vừa nói chen vào, Bạch Ký Minh lập tức trấn tĩnh lại, mỉm cười: “Chào em, lần trước hai người đính hôn, tôi có việc nên không đến được, thật xin lỗi”.
Trình Hướng Vũ là một cô gái Đông Bắc điển hình, rất thẳng tính. Thấy Bạch Ký Minh loay hoay viện cớ liền đĩnh đạc xua tay: “Có việc gì mà không đi được, cứ nói là anh không thích mấy chỗ náo nhiệt là xong, giấu giếm làm cái gì?”.
Bạch Ký Minh nhất thời nghẹn lời, Liêu Duy Tín vội nói: “Hướng Vũ trước giờ đều thế này, ăn nói thẳng tuột, thật kỳ lạ làm sao mà Tiểu Đồ lại chịu được em”.
Hướng Vũ bĩu môi với Đồ Tử Thành một cái: “Anh ấy dám không chịu nổi em? Em chẳng buồn để ý anh ấy thì có .
Đồ Tử Thành cười xòa: “Đúng vậy đúng vậy, Hướng Vũ như thế nên mình mới yêu”. Hai người nhìn nhau một cái, cười đến phát bực.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, Bạch Ký Minh nhấc lên nghe: “Xin chào, đây là đơn vị phụ trách tiếp đón”, sau đó mặt cậu sầm lại. Nhà thi đấu trung tâm có chuyện rồi, đội tuyển bóng đá nam của hai nước Nhật Bản và nước c đánh nhau, khán giả vô cùng phẫn nộ, quây đội tuyển Nhật Bản ở bên trong nhà thi đấu trung tâm, toàn thể cảnh sát chống bạo động đều được huy động.
Không có thời gian để tán gẫu, Bạch Ký Minh lập tức gọi điện báo cáo cho lãnh đạo cấp trên là Đường Lâm, sau đó lao ra cửa khách sạn, thông báo cho đội giao thông lập tức lái xe khách đến nhà thi đấu chở riêng hai đội về đây. Cậu cũng yêu cầu nhân viên bảo an giải tán những người hâm mộ bóng đá đang tập trung trước cửa khách sạn, tăng cường an ninh. Cuối cùng cậu nhờ Liêu Duy Tín xin
viện trợ từ phía công an để tăng cường giám sát khu vực nghỉ ngơi của đội nước c và đội Nhật Bản, tránh hai bên tiếp tục ẩu đả trong khách sạn.
Chuyện kể ra đội nước c cũng một phần có lỗi, họ đá quá tồi, nhưng lại không muốn thua dễ dàng như vậy, trọng tài thì thiên vị khiến khán giả tức giận. Đội Nhật Bản không chịu được, lẩm bẩm phàn nàn. cầu thủ đội nước c ai cũng ngông nghênh, lại ỷ mình là chủ nhà, không chịu nhận trận thua này, liền đi tới xô đẩy nhau. Đội Nhật nổi nóng, một cầu thủ bắt đầu lớn tiếng chửi. Người phiên dịch theo đoàn là người Trung Quốc, thấy người Nhật chửi bới liền không bằng lòng, dịch ra chuẩn xác từng chữ. Thế là hỏng bét, không chỉ đội nước c mà khán giả cũng bắt đầu tức giận.
Kết quả một trận đấu bóng đá trở thành một màn đấu nước bọt vô cùng ngán ngẩm, sau thì biến thành động chân động tay, cuối cùng là bị khán giả chặn đường.
Thực ra thì một trận đá bóng biến thành một trận ẩu đả, ở nước nào cũng có, có điều đối phương là đội Nhật Bản, sẽ nảy sinh một số bức xúc dân tộc vốn đã tồn tại từ trước, cảnh sát vũ trang lập tức hành động nhưng lại không thể ra tay với chính đồng bào mình được, đội Nhật bị hàng nghìn cổ động viên vây quanh, suýt nữa không ra được.
ủy ban Olympic mau chóng sắp xếp cho đội nước c lên xe về khách sạn trước, hơn một tiếng sau, đội Nhật dưới sự bảo hộ của cảnh sát vũ trang mới an toàn trở về.
Trận thi đấu cuối cùng bắt đầu lúc chín giờ, kết thúc lúc mười một giờ, lại gặp phải tiết mục chen ngang này, chờ cho đến khi Bạch Ký Minh và đám nhân viên bộ phận tiếp đón sắp xếp ổn thỏa cho các đội đã là ba giờ sáng. Ai cũng vô cùng mệt mỏi, nhao nhao kéo về phòng nghỉ của minh ở khách sạn.
Bạch Ký Minh bận đến chóng mặt, từ tối đến giờ chưa có gì vào bụng, đầu óc ong ong quay cuồng, cậu chỉ muốn đi tắm một cái rồi ngủ một giấc.
Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi dầu vừng thơm phức, bụng cậu liền
kêu lên ùng ục. Cậu đóng cửa, bước tới cạnh giường, nhìn thấy đầu giường đặt một bát mì hải sản nóng hổi, bên trong còn có một quả trứng gà. Rau mùi, tôm, hành lá, dầu vừng, đều khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Ký Minh cắn môi, từ tốn ngồi xuống giường. Dưới bát mì là một tờ giấy, bên trên là nét chữ của Liêu Duy Tín: Yên
tâm đi, không phải tôi làm đâu, không có độc.
Bạch Ký Minh gần như không kìm được, cười khẽ một cái, đột nhiên nhớ ra có một hôm, Liêu Duy Tín tuyên bố
nấu một bữa, kết quả hai người đau bụng cả ngày trời, phải tranh nhau nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm bát mì một lúc lâu, cuối cùng cầm chiếc thìa màu xanh biếc lên, múc một thứ gì đó thật nhỏ mềm mềm trông giống như hạt trân châu cho
vào miệng.