Chương 10: Còn có anh
Em giả vờ không sao hết Thực ra cõi lòng đã nát tanEm không kiên cường như trong tưởng tượng Kiên cường để đối mặt với thị phi đời người.
Còn có anh (Nhậm Hiền Tề)
Năm giờ ba mươi phút chiều, Bạch Ký Minh vừa bước ra khỏi cửa chính của khách sạn Carrey đã bị Châu Dương gọi lại: “Ê, bên này, hôm nay có xe cho chúng ta đi nhờ”. Ngày nào mọi người cũng đến đây điểm danh, sợ nhất chính là quãng đường dài lê thê này. Cả bọn đều sống ở gần trường, trường họ phía nam, Carrey phía bắc, gần như đi hết chiều dài thành phố S. Lúc đi hai tiếng đồng hồ, về thêm hai tiếng nữa, ngay cả người thường ngày chỉ cần sang đường là tới trường như Bạch Ký Minh còn thấy mệt. Vì thế nghe thấy có xe cho quá giang cậu liền thở phào, vừa đi theo Châu Dương vừa nói: “May quá”. Châu Dương cười hì hì: “Thì thế, biết anh nhìn thấy đông người là đau đầu mà”.
Hai người đi đến bãi đỗ xe, hai cô giáo Triệu Hạc Nam, La Na đã đợi ở đó, nhìn thấy họ liền gọi: “Mau lên, chờ mỗi anh thôi đấy”.
Bạch Ký Minh bước nhanh hơn, hỏi: “Hôm nay anh rể có đến đón chị
không, chị Triệu?”, lúc nghiêng đầu lại nhìn thấy Liêu Duy Tín đang dựa ngay đầu xe, nửa cười nửa không nhìn mình.
Bạch Ký Minh lập tức hiểu ra, nhưng đến lúc này, đừng nói là từ chối, chậm một chút cũng trở nên khác thường. Bạch Ký Minh đành phải kiên trì bước tiếp, nghe thấy Triệu Hạc Nam hớn hở nói: “Thật không ngờ giám đốc Liêu ở gần
chúng ta như thế, sau này ngày nào cũng có thể đi nhờ xe về nhà rồi”.
Liêu Duy Tín cười: “Đúng thế, lần trước đưa mọi người về mới phát hiện, chúng ta rất có duyên”.
“Lại chả. Tiểu Bạch, thừ người ra làm gì, lên đi.”
Ba cô gái dĩ nhiên cùng ngồi ghế sau, Bạch Ký Minh cắn môi, cúi đầu mở cửa, chậm chạp ngồi vào. Bên cạnh vang lên giọng nói của Liêu Duy Tín: “Ký Minh, thắt dây an toàn vào”. La Na cũng chen vào: “Đúng, đúng, bây giờ cảnh sát làm nghiêm lắm, bắt rất chặt”.
“Thực ra thắt dây an toàn cũng chẳng có gì không tốt cả, chỉ là do chúng ta không quen. Người Hồng Kông, ai ngồi ghế sau cũng thắt hết.”
Bạch Ký Minh máy móc làm theo, nhưng không tài nào thắt được. Liêu Duy Tín chợt nói: “Phải rồi, cái dây an toàn này có chút vấn đề, để tôi giúp”. Không để cho Bạch Ký Minh kịp phản ứng, Liêu Duy Tín đã sát lại, một tay đè lên lưng ghế, một tay thản nhiên kéo cái dây an toàn bị trục trặc kia.
Bạch Ký Minh gần như bị Liêu Duy Tín ôm trọn trên ghế, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của đối phương. Cảm giác ấm áp
quen thuộc đó tràn lên trong phút chốc, khiến tim Bạch Ký Minh đập dữ dội, cậu không dám nhìn, cúi đầu sang một bên.
Liêu Duy Tín một mặt làm bộ cài dây an toàn, một mặt chăm chú nhìn vành tai trong suốt đỏ hồng của Bạch Ký Minh. “Cạch” một tiếng, anh đã xử lý xong, lúc thu tay về còn vô tình chạm vào eo Bạch Ký Minh. Nhìn Bạch Ký Minh như
con thỏ rùng mình hoảng sợ, chiếc cổ trắng trẻo ửng hồng, Liêu Duy Tín cười thầm trong lòng, miệng vẫn nghiêm túc nói: “Hừ, thế này là ổn rồi”.
Ba cô gái ngồi sau hoàn toàn không để ý chuyện mờ ám đằng trước, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Ký Minh, chỉ mải tán gẫu. Liêu Duy Tín tâm trạng vô cùng tốt, khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ.
Đang giờ tan tầm, trên đường người xe tấp nập, lại thường xuyên gặp đèn đỏ, cho dù là xe có tốt đến đâu cũng vô dụng, chẳng nhích lên được. Liêu Duy Tín chẳng vội chút nào, thi thoảng góp chuyện với ba cô gái, ánh mắt liên tục lướt sang phía Bạch Ký Minh.
Bạch Ký Minh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay siết chặt quai túi để lộ sự bất an trong lòng cậu. Hễ căng thẳng là cậu lại như vậy, chỉ có điều chính cậu cũng không nhận ra.
Đương nhiên cậu biết Liêu Duy Tín có mưu đồ, cậu cũng biết lúc này bản thân nên làm gì. Ví dụ thản nhiên tán gẫu với đồng nghiệp, kể vài câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt; hoặc là nhìn thẳng vào mắt Liêu Duy Tín, vẻ mặt vô cùng tự nhiên; hay có thể thả lỏng người dựa vào ghế đánh một giấc… Cậu tin là làm như thế vài ngày thì Liêu Duy Tín cũng tự biết rút lui, nhất định sẽ buông tha mình.
Nhưng sao mà làm được? Cơn hoảng sợ lúc nãy vẫn chưa biến mất, chỉ cần
nghe thấy giọng của Liêu Duy Tín cậu lại không kiềm chế được căng thẳng.
Một tiếng trên xe thật sự là tra tấn đối với Bạch Ký Minh, vì thế khi xe vào đến trước cửa khu cậu ở, Bạch Ký Minh nhanh chóng nhảy xuống, quay người định chuồn thẳng.
Phía sau vọng lại giọng nói của Liêu Duy Tín: “Ký Minh, sáng mai bảy giờ chúng ta tập trung ở đây”. La Na nghe mà mắt sáng rực lên: “Sáng mai giám đốc Liêu cũng đến đón chúng tôi sao?”.
Liêu Duy Tín cười: “Tại sao lại không chứ? Đằng nào tôi cũng phải lái xe đi làm, có mọi người trò chuyện cũng đỡ chán”. Ba cô gái đồng thanh hò reo, coi
Liêu Duy Tín như cứu tinh của thế giới, làm Bạch Ký Minh chỉ nói mỗi câu: “Không cần đâu, tôi tự đi được”, thế nhưng cổ họng lại cứng ngắc, không tài nào mở miệng được. Cậu điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn”, thì phát hiện Liêu Duy Tín và ba người kia đã đi xa rồi.
Suốt đêm Bạch Ký Minh ngủ không yên, chỗ eo Liêu Duy Tín chạm vào như bị mèo cào, ngứa đến tận tim. Trong mơ toàn những cảnh quấn quít mặn nồng của một tháng đó, trằn trọc mãi đến gần sáng mới mơ màng ngủ được. Sáng tỉnh dậy đứng trước gương cố gắng trấn tĩnh bản thân, kết quả ra đến ngoài cửa, nhìn thấy Liêu Duy Tín đang ung dung dựa thành xe chờ đợi, tim cậu lại cất tiếng gào thét.
Liêu Duy Tín vào xe đã hỏi: “Mọi người ăn sáng chưa?”. Mấy cô gái bắt đầu than thở: “Ăn gì mà ăn, cho đứa nhóc ăn cũng hết thời gian”.
“Dậy sớm thế này mà có gì ăn mới lạ đó.” “Mua mấy cái bánh mì với túi sữa là xong.”
Liêu Duy Tín đưa mắt nhìn Bạch Ký Minh vẫn đang im lặng, cười nói: “Ừ,
đúng là xa thật, lúc mới chuyển đến đây tôi cũng không quen. Thế này đi, chốc nữa
chúng ta vào nhà ăn của Carrey, tôi mời mọi người nếm thử đồ ăn của khách sạn chúng tôi xem thế nào?”.
“Thật chứ? Thật chứ?”
“Trời ơi, giám đốc Liêu tốt quá.” “Có phiền giám đốc lắm không?”
Liêu Duy Tín cười: “Sao lại phiền được? Chỉ thêm vài người thôi mà, ngày nào tôi cũng ăn sáng tại Carrey, chỉ sợ mọi người chê thôi, chắc không ngon bằng căng tin trường mọi người đâu”.