Nhưng trong không gian khép kín đó, không khí như đông đặc lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Bầu không khí càng trở nên kỳ lạ.
Thình thịch, thình thịch.
Ninh Phục thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim của mình, nhịp đập không đều.
Ngay cả khi quay lưng về phía người đó, cô vẫn cảm thấy một cảm giác vô hình.
Giả vờ không nghe thấy? Có vẻ như hơi bất lịch sự. Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã có quyết định.
Ninh Phục quay đầu, dũng cảm nhìn người phía sau, giả vờ như không hiểu: “Thời tổng, ngài đang nói chuyện với tôi à?”
Thời Hoài Chi hơi khựng lại, nhướng mày nhìn cô, rồi đột nhiên mỉm cười.
Anh lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn hỏi một câu: “Là tên này đúng không?”
Giọng điệu của anh vẫn bình thường, nhưng lần này anh đang nói bằng tiếng Pháp.
Phát âm rất chuẩn.
Giọng nói trầm và chậm rãi như tiếng đá rơi vào tách cà phê, trong trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Đây rõ ràng là một cuốn sách khi đọc lên khiến người ta xấu hổ, nhưng khi anh đọc lên lại tạo ra sự khác biệt.
Cô đang dịch bản tiếng Pháp của “Ảo tưởng CEO 108 đêm”, trong số tài liệu bị Triệu Yêu Yêu cướp đi, có bản thảo cô đã dịch cho nhà xuất bản.
Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kể về câu chuyện nam, nữ chính trải qua 108 đêm bên nhau.
Bối cảnh của câu chuyện diễn ra ở nước ngoài, kể về một cô gái xuất thân bình thường, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm tại một tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên cô đi làm về, cô đã bị một nhóm người bí ẩn bắt cóc. Cô bị bịt mắt. Nhóm người đưa cô đến một biệt thự giống như lâu đài và qua đêm với một người đàn ông bí ẩn.
Nhưng ngày hôm sau, cô thấy mình thức dậy ở nhà.
Về sau trong lúc vô ý cô gái phát hiện, người đàn ông bí ẩn kia là chủ tịch tập đoàn, nhưng chủ tịch ban ngày khác với chủ tịch ban đêm, và anh ta không nhớ gì về những gì xảy ra mỗi đêm đó. Và sau mỗi một đêm, bọn người bí ẩn sẽ đi cô gái tới tòa biệt thự thần bí kia….
Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết ngọt ngược đan xen, sự tương tác giữa nam chính và nữ chính đầy căng thẳng, và cốt truyện cũng có những thăng trầm. Tóm lại, đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay còn được gọi là ….Tiểu thuyết ngọt văn xen lẫn ngược tâm.
Trang đầu tiên của tập tài liệu vừa hay là đoạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất của tiểu thuyết.
Chẳng trách Triệu Yêu Yêu vừa ra khỏi phòng làm việc của Quý tổng lại tức giận như vậy.
“Một câu chuyện rất thú vị.” Thời Hoài Chi hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng gần như thì thầm: “Trợ lý Ninh, cô thấy thế nào?”
Tim Ninh Phúc đập thình thịch, cô buộc mình phải bình tĩnh lại: “Thời tổng, tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
Thời Hoài Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua cô rồi hướng lên những con số nhảy nhót trên màn hình hiển thị, sau đó chậm rãi nói: “Tôi đã xem bản kế hoạch do bộ phận của cô đưa ra.” Sau khi dừng lại một lúc, giọng điệu anh mang mấy phần ý vị xâu xa: “Nhưng tôi nghe đồng nghiệp làm cùng cô nói rằng kế hoạch cụ thể là do cô đề xuất. Cô với dự án phiên dịch đồng thời AI hình như có ý tưởng mới? Tôi muốn nghe ý kiến của cô.”
Ninh Phúc siết chặt điện thoại, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Thời tổng, tôi xin lỗi, có lẽ đồng nghiệp của tôi đã nhầm lẫn. Kế hoạch của tôi vẫn chưa được gửi. Hơn nữa, ý tưởng hiện tại của tôi cũng chưa hoàn chỉnh lắm, cần phải chỉnh sửa thêm. Đợi tôi hoàn thành kế hoạch, rồi tôi báo cáo với ngài và Quý tổng.”
Thái độ của cô rất nghiêm túc và chân thành, không thể tìm ra một sơ hở nào.
“Thật sao?” Thời Hoài Chi vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn cô, ánh sáng rơi vào trong mắt anh, vỡ thành băng mỏng, sau đó biến mất trong bóng tối.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô dường như bị lộ rõ.
Ninh Phục bình tĩnh nhìn anh, không hề né tránh.
Vài giây sau, một tiếng “ding” vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Cuối cùng….
Thời Hoài Chi thản nhiên cười một tiếng, quay mặt đi: “Được, tôi rất chờ đợi báo cáo của cô.”
Con số trên màn hình kỹ thuật nhảy đến số một.
Cửa thang máy mở sang hai bên.
Ninh Phục như trút được gánh nặng, bước nhanh ra khỏi thang máy.
Ở bên ngoài Tiểu ca ca giao hàng lập tức tiến đến, cầm đơn hàng cùng cô đối chiếu: “Xin chào, xin hỏi có phải là Ngủ Nữ Sĩ phải không?”
“Thuế?” Ninh Phục lập tức ngẩn ra, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu ca ca, hiển nhiên không quen cái tên này. (nữ chính đang nhầm hai từ đồng âm)
Tiểu ca ca sửng sốt một lúc, lại nhìn tên giao hàng một lần nữa: “Xin hỏi là Ngủ…..”
Cô chợt nhớ tới cái gì đó, lập tức nói: “Chờ đã!”
“……chạy ngay khi xong việc có thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”
Nhưng cô chưa kịp ngăn Tiểu ca ca, Tiểu ca ca đã đọc to tên của cô ra.
Với cái tên này, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên xấu hổ.
“. . . . . .”
“. . . . . . Là tôi.”
Ninh Phục chậm rãi hồi phục tinh thần, phản ứng lại. Cô nhanh chóng đưa tay nhận đồ ăn, quay người bỏ chạy.
Nhưng vừa quay người lại liền đυ.ng phải một ánh mắt.
“. . . ..”
Thời Hoài Chi cách cô mấy bước chân, cô không nhìn thấy anh nhíu mày, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm có chút thích thú.
Anh thậm chí còn dừng lại và đứng đó, nhàn nhã nhìn cô.
Hô hấp Ninh Phục ngưng trệ, cô cơ hồ không thể duy trì biểu cảm trên mặt, nhưng chỉ trong nửa giây, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép mỉm cười với anh, đi vòng qua, bước nhanh về phía thang máy.
Nhưng ngay lúc này, Tiểu ca ca giao hàng ở phía sau lại hét lớn: “Ngủ Nữ Sĩ , xin hãy đánh giá 5 sao cho tôi!”
Trong nháy mắt, bầu không khí xấu hổ đã lên tới đỉnh điểm.
Cô cảm thấy má mình nóng bừng, muốn bịt tai lại, nhưng tay lại đang cầm đồ ăn, chỉ có thể tăng tốc lao vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại.
Cô quên đổi tên người dùng của mình trên nền tảng giao đồ ăn.
Bên ngoài thang máy.
Thời Hoài Chi nhìn bóng dáng đang chạy trốn của Ninh Phục, khóe miệng cong lên một vòng cung mơ hồ.
“Thời tổng.” Trợ lý Tống Phương Dĩ đi tới trước mặt anh: “Người đại diện của Hoành Nghiên đã đến sân bay, anh có muốn rời đi ngay bây giờ không?”
Thời Hoài Chi dời tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh lại, hơi nghiêng đầu: “Khách sạn bên kia đã thu xếp xong chưa?”
Tống Phương Dĩ nói: “Đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ.”
Thời Hoài Chi buông tay áo xuống, cài lại khuy măng sét, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
*
Ninh Phục không biết làm sao cô trở lại được tầng hai mươi tám.
Khi định thần lại, cô đã bước ra khỏi thang máy.
Cô mở ứng dụng giao đồ ăn, nhìn tên người dùng của mình và chìm vào suy nghĩ.
Chạy ngay sau khi ngủ thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đây là tài khoản cô đăng ký khi còn học đại học, cô tùy ý đặt biệt danh sau khi tốt nghiệp đại học, cô hiếm khi gọi đồ ăn về nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Chạy đi sau khi ngủ thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Nó vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô âm thầm xóa tên và điền một biệt danh mới.
Sau khi đổi tên người dùng, cô đứng đó một lúc để bình tĩnh lại rồi bưng trà sữa đi đến văn phòng.
Ninh Phục trở lại văn phòng, mời mọi người tới uống trà sữa.
Đang lúc mọi người đang ngồi quanh bàn nói chuyện, Mạnh Yên Nhiên bưng cốc trà sữa tới, thấp giọng hỏi cô: “Cậu sao thế? Sao đi ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt khó coi như vậy?”
“. . . ..”
Không ngờ sự việc lại rõ ràng như vậy, ngay cả Mạnh Yên Nhiên cũng nhận ra.
Ninh Phục buông điện thoại xuống, cầm ly trà sữa dán lên mặt cho hạ nhiệt, mơ hồ nói: “Đừng nhắc tới, lúc lấy đồ ăn về vừa gặp sếp.”
“Quý tổng?” Mạnh Yên Nhiên nhấp một ngụm trà sữa, có chút kinh ngạc: “Không thể nào? Quý tổng là người rất tốt.”
“Còn có những người khác.” Ninh Phúc nói ngắn gọn, đi vào trọng điểm.
Mạnh Yên Nhiên lập tức hiểu ra, nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, sau đó đổi chủ đề: “Có một nhà hàng buffet mới mở ở Holiday Plaza, đang giảm giá 20% trong thời gian khai trương! Tối nay cậu có muốn đi cùng không?”
Ninh Phục lơ đãng nói: “Tối nay tôi có hẹn rồi, chúng ta hẹn hôm khác đi.”
Hai người có mối quan hệ không tồi, từ khi học đại học đã là bạn đi ăn cùng nhau, họ thường xuyên hẹn nhau đi ăn.
“Được rồi, vậy tôi sẽ hẹn với người khác.”
Mạnh Yên Nhiên gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó, nhìn chung quanh rồi hạ giọng: “Này, nhân tiện, tôi muốn nói với cậu một chuyện, vừa mới được chị em ở phòng nhân sự truyền cho, không biết cậu có nghe nói không, chúng ta….”
Nói được nửa chừng, tiếng giày cao gót bỗng vang lên từ xa tiến lại gần.
Triệu Yêu Yêu xụ mặt đi vào văn phòng.
Mạnh Yên Nhiên lập tức dừng chủ đề, cùng Ninh Phục trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Không khí trong văn phòng rất sôi động, Triệu Yêu Yêu nhìn thấy mọi người vừa uống trà chiều vừa cười nói vui vẻ, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ trước mặt ra.
Ninh Phục cũng quay lại chỗ làm việc của mình, mở trang web ra và bắt đầu trốn việc.
Cô cầm ly trà sữa lên nhấp một ngụm, cau mày.
Món cô gọi cho mình là trà trái cây dâu mật đào.
Cô ấy rõ ràng đã ghi chú là cho ít đá vào trong cốc của mình, nhưng người bán hàng vẫn thêm rất nhiều đá.
Tâm trạng vốn đã tồi tệ của cô dường như còn trở nên tồi tệ hơn.
Cô đặt trà sữa sang một bên, định đợi đá tan rồi mới uống.
Phiên dịch viên – Mạnh Yên Nhiên: “Cậu đã nghe chưa? Trưởng nhóm của chúng ta sắp được thăng chức.”
Tin nhắn của Mạnh Yên Nhiên hiện ở phía góc phải màn hình.
Ninh Phục đáp: [Tôi cũng nghe nói, nhưng đây không phải là chuyện tốt sao?]
Phiên dịch viên – Mạnh Yên Nhiên: [Có chỗ nào tốt!]
Phiên dịch viên – Mạnh Yên Nhiên: [Cô ấy được thăng chức, vậy chẳng phải vị trí trưởng nhóm sẽ bị bỏ trống sao? Nghe nói Quý tổng có ý định tuyển chọn từ nội bộ một trưởng nhóm, tôi đoán là Triệu Yêu Yêu vì thế mới dạo gần đây mới tích cực như vậy cư xử như vậy.]
Mạnh Yên Nhiên nhanh chóng trả lời.
Phiên dịch viên – Mạnh Yên Nhiên: [Hiện tại cô ta là người có thâm niên cao nhất trong nhóm chúng ta, và có vẻ như cô ta là người có nhiều khả năng trở thành trưởng nhóm mới]
Phiên dịch viên – Mạnh Yên Nhiên: [Trời ơi, nhóm trưởng mới của chúng ta không phải là cô ta đúng không?]
Ninh Phúc đáp lại một nụ cười.
Phiên dịch viên – Ninh Phục: [Yên tâm đi, tôi tin vào tầm nhìn của Quý tổng.]
Trong khi Ninh Phục tìm kiếm thông tin dịch thuật trên mạng, cô và Mạnh Yên Nhiên trò chuyện, gϊếŧ thời gian.
Cuối tuần đang đến gần, không ai có tâm trạng làm việc. Không khí trong văn phòng trở nên bình thường, các đồng nghiệp đều đang đang thảo luận về nơi họ sẽ đi thư giãn sau giờ làm việc và họ sẽ trải qua ngày cuối tuần như thế nào.
17:45.
Còn có 15 phút nữa là tan làm, Ninh Phục bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Chỉ còn hai phút nữa, cô tắt máy tính.
Thời gian trên điện thoại nhảy lên 18 giờ, Ninh Phúc một tay cầm túi xách, một tay cầm ly trà sữa trên bàn, đứng dậy rời đi.
Cô nhấp một ngụm trà sữa, hơi nheo mắt.
Các viên đá đã tan hoàn toàn, nhiệt độ và hương vị của đồ uống lúc này đã hoàn hảo.
Khi đi ngang qua chỗ làm việc của Triệu Yêu Yêu, đột nhiên có một giọng nói xa lạ vang lên: “Có người không tích cực làm việc, nhưng sau khi tan làm lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.”
Ninh Phục không quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết người vừa nói là ai.
Tất nhiên cô không muốn gây rắc rối, cô chỉ lờ đi và bước về phía trước.
Lại một tiếng hừ lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Ninh Phục mắt điếc tai ngơ, đi tới thang máy. Mạnh Yên Nhiên đuổi theo, không nhịn được mà cười nói: “Vừa rồi cậu đi nhanh như vậy, không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Yêu Yêu, mặt của cô ta rất giống một con gà trống tức giận.”