Cậu Chủ Thật Sau Khi Sống Lại Quyết Định Làm Cá Mặn

Chương 19

Cách đó không xa bố Tần đang kéo Phong Vọng trò chuyện, thật ra nói là trò chuyện, chẳng qua là bố Tần đang đơn phương lấy lòng Phong Vọng.

Lực chú ý của Phong Vọng đã hoàn toàn bị hai người ở phía xa kia hấp dẫn, tuy là bữa tiệc nhưng cũng không quá ồn ào, mọi người đều có lòng hiếu kỳ nhất định với cậu chủ bị bế nhầm nhiều năm này, vậy nên có rất nhiều người cố gắng giữ im lặng để lắng nghe cuộc đối thoại giữa Tần Niệm và Cố Hoài.

Tuy rằng chỉ quen biết nhau chưa đến nửa ngày, nhưng trong cảm nhận của Phong Vọng, Tần Niệm là một người thanh niên cực kỳ kiệm lời, rất thờ ơ với tất cả mọi chuyện.

Cậu sẽ không cố tình bắt chuyện với người khác, nhưng khi bản thân trò chuyện với cậu đều là có hỏi chắc chắn sẽ đáp.

Phong Vọng rất ít khi giao tiếp với các gia tộc khác, nhưng điều đó không có nghĩa anh hoàn toàn không hề hay biết gì với những doanh nghiệp hay gia tộc ở Ninh Thành, anh biết Cố Hoài này, vì là con trai nhỏ của nhà họ Cố nên từ bé đã được nuông chiều đến mức ương bướng, mà quan hệ cá nhân giữa nhà họ Cố và nhà họ Tần rất thân thiết, Phong Vọng gần như cũng đoán được quan hệ thân thiết giữa Cố Hoài và Tần Gia Hứa, Cố Hoài muốn bênh vực Tần Gia Hứa yếu thế.

Phong Vọng cho rằng với tính tình ít nói của Tần Niệm nhất định sẽ bị Cố Hoài ức hϊếp.

Thế nhưng vừa rồi khi Tần Niệm giằng co với Cố Hoài, dường như anh đã trông thấy một chú thỏ ngoan ngoãn xù lông tàn ác cắn sói dữ.

Cắn xong lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giễu cợt kẻ địch.

“Vậy đã quyết định rồi? Ngày mai nhất định cậu Phong phải tới nhé, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng về hạng mục công việc cụ thể.”

Toàn bộ lực chú ý của Phong Vọng đều tập trung vào Tần Niệm xa xa, đương nhiên không quan tâm Tần Nho bên cạnh đang nói gì.

Tần Nho cho rằng Phong Vọng không nói gì nghĩa là ngầm thừa nhận, trong lòng vô cùng mừng rỡ, ông ta không ngờ rằng hôm nay Phong Vọng lại đến tham dự bữa tiệc nên không hề chuẩn bị gì cả, dù có muốn hợp tác cũng chỉ là nói ngoài miệng, chưa chuẩn bị hợp đồng và những thứ liên quan nên đành phải hẹn thời gian khác, mà đương nhiên thời gian hẹn phải càng gần càng tốt, Tần Nho bèn tự quyết định chọn ngày mai.

Phong Vọng hồi thần lại, có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, anh không nói gì, nhìn Tần Nho với hàm ý sâu xa rồi nói: “Đương nhiên là được.”

Anh đi về phía Phong Viện Viện, thanh niên ban nãy đang chia với cháu gái anh hai miếng bánh kem dâu tây trong một góc, màu da thiếu niên trắng trẻo, mái tóc đen nhánh trông có vẻ xù lên, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Tần Niệm lấy bánh dâu tây đến cho Phong Viện Viện, mặt mày Phong Viện Viện vui vẻ, ở nhà vẫn luôn bị hạn chế ăn uống, lúc này đã được thỏa mãn rất nhiều, cô bé vừa ăn vừa tán thưởng: “Khi nào em trưởng thành nhất định sẽ cưới anh làm bạn trai.”

Phong Vọng ở bên cạnh: “...”

Vừa đến đã nghe cháu gái phát ngôn chấn động.

Phong Vọng ho nhẹ hai tiếng, hai cái đầu một lớn một nhỏ bèn quay sang, nghi ngờ nhìn anh.

“Viện Viện, phải về nhà rồi, mẹ cháu muốn cháu đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi.”

Tần Niệm đứng dậy: “Tôi tiễn hai người.”

Phong Viện Viện ở bên cạnh có phần không nỡ, nhưng nhớ lời mẹ dặn đành phải chạy đến sau lưng Phong Vọng, cô bé ngẩng đầu: “Cậu, sau này chúng ta có thể đến tìm anh xinh đẹp chơi nữa được không?”

Bố Tần theo sát phía sau Phong Vọng nghe thế thì lập tức cười như hoa nở, vội đến gần nói: “Đương nhiên là được rồi, chỉ cần cô Phong muốn, mỗi ngày đều có thể đến đây.”

Phong Viện Viện nhìn ông chú kỳ lạ nhiệt tình quá mức này, không nói gì.

Không khí lại bắt đầu có chút xấu hổ.

Trong đại sảnh đang yến tiệc linh đình, nhưng trong sân yên tĩnh ở biệt thự Tần Nam lại mang theo vẻ cô đơn.

Cuối cùng Tần Niệm vẫn tiễn Phong Vọng ra cửa, khi ô tô khởi động, Tần Niệm mới nhớ ra điều gì: “Anh Phong, anh đưa hóa đơn quần áo cho tôi, tôi gửi tiền lại cho anh. Còn nữa…”

Tần Niệm ngừng một thoáng: “Hôm nay rất cảm ơn anh.”

Đôi mắt như mặt nước của thanh niên dưới ánh trăng tựa như sóng nước mùa thu, rõ ràng là một gương mặt chân thành nhưng lại khiến người ta cảm thấy đa tình.

Cửa sổ xe của Phong Vọng vẫn chưa đóng lại, anh mỉm cười: “Không cần cảm ơn tôi, chuyện tối nay tôi mới phải cảm ơn cậu.”

Tần Niệm nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn rồi mới quay người đi vào nhà họ Tần.

Cậu không biết rằng trên tầng hai ngôi nhà, có hai người đang nhìn chằm chằm cậu.

Cố Hoài hung ác nhìn bóng dáng dưới lầu, hôm nay cậu ta chịu thiệt ở chỗ Tần Niệm, nhưng cậu ta không thèm quan tâm, thứ cậu ta quan tâm hơn là, Tần Niệm đi vào nhà họ Tần chưa được mấy ngày đã dám khoa trương như thế, vậy thì sau này ở nhà họ Tần cậu sẽ đối xử với bạn tốt của cậu ta thế nào.

Tần Gia Hứa đứng ở ban công, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Điện thoại trong tay Cố Hoài vang lên.

Không biết bên kia nói gì với Cố Hoài, Cố Hoài nghe xong hai mắt cũng sáng lên: “Chương trình gameshow kia nửa tháng sau sẽ bắt đầu? Thiếu người mới à? Chỗ tôi có người có thể đề cử.”

Người bên kia thắc mắc: “Ai thế, sao cậu lại chắc chắn vậy?”

Cố Hoài nhếch miệng cười: “Tên nhà quê nhà họ Tần mới vừa trở về từ nông thôn, Tần Niệm.”