Sự xuất hiện của Phong Vọng tại bữa tiệc thật sự đã kinh động tất cả mọi người tại đây.
Một mặt là vì mọi người ở Ninh Thành đều biết Phong Vọng vốn sẽ không tham gia vào những nơi đại chúng, mặt khác họ cũng khϊếp sợ khi nhà họ Tần có thể mời được Phong Vọng, mọi người đều là người cùng tầng lớp, thậm chí lần này còn có một số người có địa vị gia thế cao hơn nhà họ Tần, sao nhà họ Tần có thể mời được Phong Vọng đến, chẳng lẽ bọn họ đã lén tiếp xúc với nhà họ Phong sau lưng mọi người sao.
Liễu Bạch Nhứ bước vào hội trường, những đối tác và bạn bè của bà ta đều như có như không dò chỏi chuyện Phong Vọng, nhắc đến đây, có người đố kỵ cũng có người hâm mộ, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận chắc chắn năm nay nhà họ Tần có thể thăng hạng ở Ninh Thành.
Làm ơn, đó là nhà họ Phong đấy, kết giao rồi, dù chỉ là một hớp canh nhà họ Phong để lại cũng đủ để người ta kiếm lời đầy bồn đầy bát.
Những ánh mắt và giọng điệu cực kỳ hâm mộ kia rất thỏa mãn lòng ham hư vinh của Liễu Bạch Nhứ.
Giọng điệu bà ta có phần khoe khoang khi nói chuyện với những người bạn tốt: “Không còn cách nào, ai bảo tôi có một đứa con ngoan như Tần Gia Hứa vậy chứ.”
Ở một bên khác, Phong Viện Viện đang nắm tay Tần Niệm đi về phía có nhiều người.
“Anh xinh đẹp, em muốn ăn bánh ngọt.”
Phong Viện Viện bĩu môi nhón chân chỉ bánh ngọt trong khay người giúp việc đang cầm.
Tần Niệm lấy bánh ngọt rồi cầm thìa đút cho Phong Viện Viện.
Trong đại sảnh đang dựng tạm một chiếc bục, bố Tần bước lên cầm lấy micro trên đó.
“Alo alo.”
Ông ta thử micro vài lần, ánh mắt cả hội trường đều hướng về phía sân khấu, trở nên im lặng.
Sau khi xác định thiết bị không có vấn đề gì, bố Tần bắt đầu diễn thuyết.
“Rất vui mừng được đón tiếp mọi người tham dự vào buổi tiệc lần này của nhà họ Tần chúng tôi, lần này mời mọi người đến là để chia sẻ một tin tức tốt với mọi người, nhà họ Tần chúng tôi đã tìm được đứa con trai đã mất tích nhiều năm, bữa tiệc lần này cũng hy vọng con trai có thể tiếp xúc nhiều với các vị bạn bè ở đây.”
Đây quả thật là mục đích lớn nhất để tổ chức bữa tiệc hôm nay, nhưng khi Phong Vọng đến đây thì tất cả đã thay đổi, bố Tần sốt ruột làm xong việc trước mắt để có thời gian bắt chuyện với Phong Vọng, ông ta vẫy tay với Tần Niệm: “Tiểu Niệm, mau lên đây giới thiệu bản thân với người thân bạn bè của chúng ta nào.”
Tần Niệm buông bánh ngọt trong tay xuống rồi bước sang.
Ánh mắt mọi người đều nhìn tới Tần Niệm, cậu bước lên sân khấu, nhìn những vị khách mặc lễ phục cao cấp, họ đều đang nhìn Tần Niệm, trong mắt có tìm tòi xem xét tò mò, cũng có vài ánh mắt khinh thường.
Tần Niệm lướt ánh mắt qua bọn họ, suy nghĩ bay về kiếp trước.
Trong buổi tiệc ở kiếp trước cậu có dáng vẻ thế nào, tự ti, xấu hổ, đến nói cũng nói không xong, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, vì chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ bên dưới.
Rõ ràng cả bữa tiệc cũng không quá im lặng, nhưng những ngôn ngữ khinh thường này có thể đập vào tai một cách chuẩn xác.
“Sao nhà họ Tần lại có một đứa con như thế, thật sự không nhầm lẫn chứ?”
“Kém Tần Gia Hứa nhiều quá rồi.”
“Phượng hoàng gặp nạn còn không bằng gà, con phượng hoàng được gà nuôi lớn này có trở về cũng chỉ có thể thành gà mà thôi.”
…
Kiếp này sẽ không như thế nữa.
Tần Niệm hít sâu một hơi, mỉm cười: “Chào mọi người, tôi là Tần Niệm, rất vui khi hôm nay mọi người có thể đến đây vì tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh.”
Cố Hoài ở một góc cười lạnh, nói với Tần Gia Hứa bên cạnh: “Gì mà vì cậu ta, quả nhiên là không có mắt, nếu không phải cậu tổ chức buổi tiệc thì tớ thấy vốn sẽ chẳng có người đến đâu.”
Tần Gia Hứa bên cạnh lại không nói gì, cậu ta cứ cảm giác có gì đó không đúng, không nên là thế này, rõ ràng bữa tiệc hôm nay là do cậu ta sắp xếp, nhưng cậu ta cứ cảm thấy là lạ, dường như mọi chuyện không nên phát triển như thế này.
Tần Niệm trên sân khấu không nên bình tĩnh như thế, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng không nên như thế này, rốt cuộc đã phạm sai lầm ở đâu.
Rõ ràng, rõ ràng Tần Niệm cậu ta nhìn thấy hai ngày nay vẫn còn tự ti, trên người mặc hàng giá rẻ vỉa hè, tại sao hôm nay Tần Niệm lại có thể mặc quần áo xa xỉ, bình tĩnh nói chuyện trên sân khấu như thế.
Chẳng lẽ tất cả hôm qua đều là ngụy trang của cậu.
Tần Gia Hứa cảm thấy đầu óc mình hơi hỗn loạn.
Ánh mắt cậu ta nhìn về Phong Vọng ở phía xa, ở đây có không ít người đều đang len lén chú ý tới Phong Vọng, lúc này anh đang ngẩng đầu nhìn Tần Niệm bên trên, vẻ mặt rất chú tâm.
Phong Vọng dưới sân khấu nhìn người thanh niên bên trên, vẻ mặt thanh niên lạnh nhạt, không hiểu sao trong đầu Phong Vọng lại nghĩ đến Tần Niệm điềm đạm đáng yêu bên dưới mái hiên che nắng.
Quả thật vừa rồi khi tiếp xúc với người nhà họ Tần anh đã phát hiện ra Tần Niệm thật sự không được yêu thích, tư liệu của Dương Hoán không hề sai.
Không phải anh không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Liễu Bạch Nhứ và Tần Gia Hứa, nông cạn từ cho là đúng, nếu anh đã đến vì Tần Niệm thì phải để cho những người khác cũng biết rằng mình đến vì Tần Niệm.