Cậu Chủ Thật Sau Khi Sống Lại Quyết Định Làm Cá Mặn

Chương 8

Tần Gia Vệ thừa nhận quả thật bản thân vốn chỉ muốn đe dọa Tần Niệm một chút, nhưng thấy phản ứng này của Tần Niệm lại như đấm một đấm vào bông, có hơi nhụt chí.

Đáng ghét hơn nữa chính là khuôn mặt của Tần Niệm lại bày ra biểu cảm kia, khiến người ta cảm thấy đó là một thiếu niên không hiểu sự đời, còn bản thân lại trở thành một kẻ ác gây chuyện.

Tần Gia Vệ tức tối cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Mà Tần Gia Hứa cũng trông thấy một màn này, lòng có phần được an ủi, ít nhất trong mắt người anh cả này của cậu ta thì dù sao ở bên nhau thời gian dài còn quan trọng hơn cả máu mủ ruột thịt.

Cậu ta cũng học theo Tần Gia Vệ, gắp chút thức ăn cho anh ta, cười nói: “Không có gì, trời nóng rồi nên ăn không ngon.”

Tần Gia Vệ nói: “Cũng phải, trời nóng thế này mà còn có thể ăn ngon như vậy, có thể là ma đói đầu thai nhỉ.”

Tần Niệm nhíu mày, nhận ra hình như hai người này đang nói mình.

Tần Gia Hứa nhìn Tần Niệm, mặt mày áy náy: “Tiểu Niệm đừng nghe anh cả nói bừa, anh ấy nói năng lỗ mãng.”

Vốn chỉ ám chỉ, không biết là vì Tần Gia Hứa nôn nóng khoe khoang quan hệ của cậu ta và Tần Gia Vệ rất tốt hay là do cố tình, thẳng thắng làm rõ Tần Gia Vệ đang nói rõ ràng.

Tần Niệm không quan tâm đến cậu ta, cậu cười với Tần Gia Vệ, lạnh nhạt nói: “Anh cũng là anh em ruột với ma đói, vậy anh là gì nhỉ.”

Tần Gia Vệ nghe thế mặt trở nên khó coi ngay lập tức, anh ta đột nhiên đập lên bàn, lúc đang định nói gì đó thì lại được Tần Gia Hứa vỗ vào cánh tay: “Anh cả, bố vẫn còn ở đây đấy, chú ý một chút.”

Tần Nho bên kia mới vừa nhận một cuộc điện thoại của công ty, đang đứng nói chuyện ở phía bên kia nhà bếp, nếu quá lớn tiếng thu hút sự chú ý của ông ta cũng không tốt cho lắm.

Tần Gia Vệ đành phải tỉnh táo thu tay về, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Niệm.

Tần Niệm nhìn bộ dạng giận không thể kìm được của anh ta thì thấy rất thú vị, nếu là bản thân của trước đây, khi người anh ruột thịt có thái độ này, có lẽ điều đầu tiên cậu làm sẽ là tự kiểm điểm lại xem mình đã sai ở đâu, thứ hai sợ rằng cũng sẽ bị thái độ này làm tổn thương buồn bã.

Nhưng đối với cậu của hiện tại thì tất cả thái độ của Tần Gia Vệ chỉ khiến cậu cảm thấy thô bạo xấc xược.

Cậu buông bát đũa nói với Tần Nho vừa nghe điện thoại xong: “Bố, con ăn xong rồi, con về trước ạ.”

Tần Nho cũng không chú ý đến những tia lửa ba người ma sát tạo ra trên bàn ăn vừa rồi, ông ta gật đầu rồi không quan tâm đến đứa con trai vừa trở về này nữa.

Tần Niệm về phòng, tắm rửa xong lại nhớ kỹ lại những chuyện trước đây.

Vừa nhớ lại mới cảm thấy đời trước cứ xoay xung quanh nhà họ Tần, khiến cậu chẳng hay biết gì về những chuyện xung quanh.

Mà ở đời này thái độ của người nhà họ Tần với cậu cũng đã thay đổi ít nhiều do những hành động của cậu.

Tần Niệm biết có một hiệu ứng tên là hiệu ứng bươm bướm, một con bướm nhẹ nhàng đập cánh ở vùng nhiệt đới sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở nơi xa.

Vậy nên một khi bản thân tạo ra sự thay đổi, khác biệt với đời trước, vậy thì quỹ đạo cuộc đời sau này cũng sẽ không giống như đời trước nữa.

Như thế thì hình như giá trị tham khảo từ kiếp trước cũng sẽ không quá lớn, Tần Niệm phiền muộn nhìn vào đèn treo trên giường, thở dài một hơi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi mình trở lại nhà họ Tần.

Nếu muốn nói đến khởi đầu cho sự đối xử bất công khi bản thân trở về nhà họ Tần, tất nhiên sẽ là bữa tiệc nhỏ trong buổi tối ngày mai.

Thật ra khách mời của bữa tiệc này không quá nhiều, thế nhưng đó vừa lúc là những người khác có uy tín danh dự, cũng là những người vừa lúc có liên hệ khá khăng khít với nhà họ Tần, đều có liên quan đến việc làm ăn hoặc tình nghĩa.

Mất mặt trong một đám người xa lạ không có một chút liên quan rõ ràng sẽ không nghiêm trọng bằng mất mặt trong một nhóm người sau này sẽ có quan hệ mật thiết, vì điều đó cũng có nghĩa sau này bạn sẽ qua lại với những người đã trông thấy bạn mất mặt.

Tần Niệm còn nhớ, bữa tiệc tối đêm đó rất linh đình, tuy chỉ là một buổi gặp mặt của người quen nhưng lại vô cùng tinh xảo, mà những dụng cụ ăn uống được chọn đều có kiểu dáng của phương Tây.

Từ bé Tần Niệm đã trưởng thành trong một gia đình nghèo khó, vốn không biết dùng dụng cụ ăn của món Âu, không chỉ thế, mọi người đều mặc âu phục mang giày da, mà nhà họ Tần lại chưa hề chuẩn bị chút gì cho Tần Niệm, bố mẹ Tần bận rộng việc của mỗi người, mà Tần Gia Hứa cũng tập trung chú tâm vào việc bố trí hội trường.

Vậy nên khi Tần Niệm mặc bộ quần áo giá rẻ hàng vỉa hè xuất hiện trong bữa tiệc tối của nhà họ Tần, tuy xung quanh không hề lên tiếng thì vẻ mặt xem thường cũng đã lộ rõ.

Thậm chí khi ấy còn có một người bạn của Tần Gia Hứa nói thẳng Tần Niệm không nên tham giàu chê nghèo, vứt bỏ bố mẹ đã nuôi mình mười mấy năm.

Từ bé đến lớn Tần Niệm đều chưa từng gặp phải tình cảnh này, ánh mắt cầu cứu của cậu nhìn về phía bố mẹ mình, lại thấy mẹ mình trừng mắt nhìn trong chỗ tối rồi đi vào trong nhóm phu nhân, còn bố mình thậm chí còn chưa từng liếc mắt đến mình dù chỉ một lần, lắc đầu rồi đi mất.

Cuối cùng Tần Gia Hứa lại đứng ra giải vây cho cậu, sau đó Tần Gia Hứa được mọi người khen ngợi rồi trở thành chủ đề của bữa tiệc, mỗi một tiếng ca ngợi đó và sự ghét bỏ Tần Niệm gần như đã bao phủ lấy cậu.

Từ đó về sau mở ra một cuộc đời đau khổ ở nhà họ Tần.