Cậu Chủ Thật Sau Khi Sống Lại Quyết Định Làm Cá Mặn

Chương 5

Biệt thự của nhà họ Tần ở Ninh Thành nằm trong khu vực tên là Giang Nam Ngạn.

Giang Nam Ngạn là khu vực quan trọng năm trong quy hoạch ở những năm gần đây, nếu kế hoạch phát triển không có vấn đề gì thì tất cả các ngành thương nghiệp cốt lõi đều sẽ di chuyển đến nơi này trong tương lai, Giang Nam Ngạn sẽ là khu vực phồn hoa nhất trong Ninh Thành.

Vậy nên những doanh nghiệp bất động sản biết trước được quy hoạch này đã lập tức xây dựng rất nhiều nhà ở ở nơi này.

Một số ít người giàu có nắm được thông tin quy hoạch mở rộng này cũng nhân lúc còn chưa phát triển ở lại nơi này trước.

Nhà họ Tần là một hộ trong số đó.

Nhà họ Tần cũng không quá nổi bật trong tầng lớp cao cấp ở Ninh Thành, đi đầu mua biệt thự cũng là để dễ dàng tiếp cận đến những người ở tầng lớp cao hơn.

Chẳng qua hiện tại là giai đoạn đầu của kế hoạch phát triển, dù nhà ở đã xây xong nhưng những công trình cơ sở xung quanh lại chưa bắt kịp, vậy nên nơi này ngoại trừ nhà ở cao ốc cao thấp không đồng đều ra thì gần như chẳng có gì cả.

Khu kinh doanh gần Giang Nam Ngạn nhất cũng cách đó bảy tám kilomet.

Vì cơ sở chưa hoàn thiện nên đến cả xe buýt cũng phải hơn nửa tiếng mới có một chuyến, lại còn không đúng giờ, Tần Niệm phơi nắng dưới mặt trời hồi lâu mới đón được xe buýt.

Khu kinh doanh cách Giang Nam Ngạn gần nhất cũng xa đến bảy kilomet, xe buýt chạy gần 40 phút mới đến nơi.

Xung quanh khu vực này có không ít cửa hiệu cắt tóc, chỉ là có một số cửa hàng nhìn từ cách bày trí hay khu vực thì trông giá cả đều cực kỳ cao, hiện giờ Tần Niệm không giàu có, cũng chỉ có mấy nghìn gửi ngân hàng, đó còn là học bổng mà trường học cấp.

Cậu đi dạo một vòng, mãi cho đến khi trông thấy có một hiệu cắt tóc có dán một tấm poster “cắt gội sấy 30” trên cửa kính mới yên tâm bước vào.

Mẹ nuôi chưa từng phát tiền sinh hoạt cho cậu, mà cậu cũng không định tiêu một xu tiền nào từ nhà họ Tần, vậy nên cậu chỉ có thể dùng tiết kiệm, hơn nữa phải mau chóng tìm được phương pháp kiếm tiền.

Đang là thời gian cơm trưa nên trước cửa hiệu cắt tóc hết sức vắng vẻ, mấy người thợ cắt tóc cũng đang ăn cơm đặt mua bên ngoài, thấy Tần Niệm bước vào cũng không phản ứng nhiệt tình, mấy người từ chối một lượt, cuối cùng một người thợ cắt tóc với mái đầu bù xù đi tới.

“Cắt tóc à?”

Người thợ cắt tóc này có một cái tên như sấm đánh bên tai giống đông đảo các thợ cắt tóc khá - Tony, thật ra trong cửa hiệu này tay nghề của anh ta cũng có đẳng cấp không tệ, bình thường chào giá cũng khá đắt, nhưng lại có vận may không tốt.

Vừa nãy đám người chơi trò oẳn tù tì để chọn ra người cắt tóc trong thời gian ăn trưa, tổng cộng có sáu người, anh ta cũng không rõ tại sao lúc mình ra kéo thì năm người khác đều đồng loạt ra búa.

Đang giờ cơm bị ném ra ngoài cắt tóc, thái độ của Tony cực kỳ mất kiên nhẫn, phủi tay phành phạch lên chiếc ghế dựa.

Tần Niệm trông thấy đệm ghế bị đập đến bật lên cũng không để ý, cậu nhìn đám người vẫn còn đang ăn cơm phía sau, nói: “Tôi chờ một chút cũng được, anh đi ăn cơm trước đi.”

Nghe cậu nói thế sắc mặt Tony mới hòa hoãn lại, dường như đã ý thức được thái độ vừa nãy của bản thân không được tốt, anh ta gãi má: “Không cần đâu, trời nóng quá ăn cũng không vào.”

Tần Niệm mím môi gật đầu: “Tôi cắt gội sấy đơn giản là được.”

Tony dẫn cậu lên tầng hai gội đầu, trong giây phút vén tóc mái của Tần Niệm lên thì Tony tỏ vẻ bất ngờ, ngả ngớn huýt sáo: “Không nhìn ra đấy, bạn học này diện mạo em đẹp thế này còn che lại làm gì.”

Đẹp mắt ư, Tần Niệm ngây ra.

Tần Niệm chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi nên trong tích tắc cậu không biết lời khen này xuất phát từ tình cảm chân thành của thợ cắt tóc hay do nguyên nhân nghề nghiệp.

Cậu không nói gì, để mặc cho thợ cắt tóc làm ướt gội sạch đầu rồi sau đó dẫn xuống dưới lầu cắt tóc.

Tuy chỉ là một thợ cắt tóc thông thương nhưng Tony rất thích nghề nghiệp của mình, anh ta yêu thích nghiên cứu kết hợp giữa khuôn mặt và kiểu tóc con người, vậy nên khi anh ta trông thấy khuôn mặt của Tần Niệm và kiểu tóc “thuần tự nhiên” của cậu, anh ta như một nghệ nhân chạm khắc ngọc trông thấy một khối ngọc, ngay lập tức nổi lên khao khát.

Tần Niệm cho rằng cắt tóc sẽ rất nhanh, thực thế thì trước đây khi cậu ở thị trấn nhỏ cũ kỹ nhà mẹ nuôi, ở đó chỉ có một hiệu cắt tóc, mà mỗi lần Tần Niệm đi cắt tóc thợ cắt tóc cũng chỉ cắt ngang qua loa mấy nhát rồi lại cất tiếng gọi người tiếp theo.

Tần Niệm để mặc cho Tony cắt, sau khi cậu ngồi khoảng chừng một tiếng, Tony mới hài lòng cởi tấm vải che ra, anh ta vỗ vai Tần Niệm: “Nhìn thử xem, thấy thế nào?”

Tần Niệm nhìn bản thân trong gương, mái tóc quá dài trước đó đã được cắt thành tóc ngắn, chất tóc của cậu rất tốt, trông rất bồng bềnh, phần tóc hai bên mềm mại phủ lên má, rõ ràng đã là một thanh niên nhưng vẫn chưa trút bỏ được vẻ trẻ con của thiếu niên trên người.

Tony cực kỳ hài lòng với tác phẩm của bản thân, còn Tần Niệm vô cùng xa lạ khi trông thấy bản thân trước mắt, cậu cúi đầu như trốn tránh, nói một tiếng cảm ơn với Tony, dự định trả tiền rồi chạy lấy thân.

“Ấy ấy ấy, cậu khoan đi đã.”

Tony kéo Tần Niệm lại: “Bạn học này em chụp một bức ảnh đi, lâu rồi tôi không hài lòng với tay nghề của bản thân thế này, chỉ một bức! Chỉ một bức thôi!”

Sợ người đi mất, Tony vội vàng lấy điện thoại luống cuống tay chân chụp một bức ảnh.

Hành động của Tony quá lưu loát, Tần Niệm còn chưa kịp phản ứng đã nghe điện thoại của Tony phát ra tiếng tách tách.

Một cậu thiếu niên được bắt trọn vào trong màn hình điện thoại.

Thiếu niên không hề nhìn vào ống kính mà lại ngơ ngác nhìn người phía sau ống kính, đôi mắt kia trong trẻo có thể trông thấy đáy, cứ như một chú nai con bị lạc trong rừng.

Tony cảm thấy nếu bản thân đặt bức ảnh này trong tiệm để quảng bá có lẽ sẽ nghênh đón đỉnh cao cắt tóc một lần.

Nghĩ đến đây anh ta lại cất tiếng hỏi: “Bạn học em có ngại bọn tôi lấy ảnh chụp của em để quảng cáo không?”

Quảng cáo?

Tần Niệm không hề nghĩ ngợi đã định lắc đầu, nguyên nhân là vì ở kiếp trước, những thời điểm khiến người khác chú ý đến luôn là thời điểm xấu mặt, điều này khiến cậu rất sợ bị người ta để mắt đến.

Tony vội nói: “Yên tâm bọn tôi không dùng chùa đâu, phía bọn tôi sẽ gửi em thù lao xem như phí quảng cáo chân dung.”

Sau đó anh ta lại đưa bức ảnh vừa rồi cho Tần Niệm xem: “Nhìn này, trông rất đẹp đấy.”

Mà Tần Niệm lại chỉ bị “phí quảng cáo” trong lời của anh ta thu hút sự chú ý, lúc này cậu không định mong cầu điều gì với nhà họ Tần, cậu định sau khi khai giảng sẽ tìm thời gian dọn ra ngoài, từ đó thoát khỏi nhà họ Tần, có lẽ cậu sẽ cần một khoản tiền trong lúc đó, nhưng lúc này cậu lại không có con đường nào để kiếm tiền.

Thù lao mà thợ cắt tóc nói đã hấp dẫn cậu, nếu chỉ để quảng cáo, nếu chỉ là một bức ảnh, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tony thấy thái độ cậu đã có dấu hiệu thả lỏng bèn nhấn ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại ra: “Em kết bạn với tôi trước đi, có vấn đề gì em cứ hỏi tôi trên này là được rồi.”

Tần Niệm gật đầu rồi kết bạn với Tony, trả tiền xong, cậu rời khỏi hiệu cắt tóc.