Cậu Chủ Thật Sau Khi Sống Lại Quyết Định Làm Cá Mặn

Chương 1

Tần Niệm chết rồi.

Chết trong một vụ bắt cóc.

Khi hai tiếng súng vang lên trong kho hàng, kẻ bắt cóc bị bắn chết, mà cậu cũng ngã xuống tựa như con rối bị cắt đi sợi dây.

Trong khoảnh khắc khi ngã xuống, ánh mắt của cậu vẫn đang nhìn theo ba người ở cửa kho hàng kia.

Cậu vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ bé, lần này, bản thân bị trọng thương rồi, có lẽ ánh mắt của họ sẽ nhìn về phía mình trước nhỉ.

Sau đó cậu đã trông thấy, bố mẹ ruột của cậu, anh trai cậu, để lại cho cậu một bóng lưng.

Trong ánh sáng còn sót lại, cậu trông thấy sắc mặt họ bối rối chạy về phía Tần Gia Hứa, ôm chặt người thanh niên vẫn còn khỏe mạnh kia vào lòng, miệng nhắc mãi đến cái tên Tần Gia Hứa còn sống sót sau tai nạn.

Khoảnh khắc ấy, Tần Niệm cảm giác trái tim đã gần chết của mình lan tràn một cơn đau đớn khó có thể nói thành lời, cơn đau kia như muốn xé toạc thân thể cậu, cậu không rõ nỗi đau này là do viên đạn bên trong cơ thể tạo thành, hay chính là sự không cam lòng trong tim tạo thành.

Cậu muốn nắm chặt tay như thói quen, tựa như rất nhiều lần thất bại khi kỳ vọng vào tình thân trước đây, thế nhưng lần này cậu lại phát hiện cánh tay mình đã không thể sử dụng được chút sức lực nào nữa.

Đến tận khi chết đi cậu cũng không hiểu được tại sao khi còn sống bản thân lại thế này.

Rõ ràng mình mới là con trai ruột của nhà họ Tần.

Tần Niệm cảm thấy có lẽ bản thân đã chết, vì cậu thật sự đã trông thấy thi thể của bản thân, nhưng cậu lại không biết bản thân đã trở thành thứ gì, cậu có ý thức, nhưng cũng chỉ còn lại mỗi ý thức.

Tầm nhìn của cậu rất cao, có thể trông thấy từng ngóc ngách trong kho hàng.

Tựa như mình đang nằm mơ vậy.

Cậu trông thấy sau khi mình chết đi, cảnh sát và bác sĩ vây quanh thi thể mình, trong đó có một người cảnh sát còn khá trẻ sau khi xác nhận bản thân đã tử vong thì ghé mắt nhìn sang người nhà họ Tần đang đoàn tụ bên cạnh, cả nhà bọn họ vui mừng hạnh phúc, hoàn toàn đã quên mất bên này vẫn còn một người nhà của bọn họ.

Ở Ninh Thành, nhà họ Tần cũng xem như một gia đình có uy tín danh dự.

Bởi vậy khi tin tức nhà họ Tần bế nhầm con cũng được xem như đề tài trà dư tửu hậu của mọi người ở Ninh Thành.

Cảnh sát Trương Viễn đã sớm nghe tin đồn về nhà họ Tần, con trai ruột khó khăn lắm mới tìm về được, lại không biết tại sao nhà họ Tần cực kỳ không thích đứa con ruột này, hôm nay đã được chứng kiến, đâu chỉ là không thích, gia đình này vốn không xem Tần Niệm là người nhà, nếu không tại sao người đã chết rồi mà vẫn không quan tâm đến.

Anh ta thở dài, báo cho đồng đội khác gọi pháp y chuyển thi thể Tần Niệm lên xe, còn mình thì đi về phía bốn người nhà họ Tần - vợ chồng nhà họ Tần và hai người con trai của họ.

Trương Viễn gật đầu với bốn người, sau đó từ tốn cất lời: “Con tin còn lại được xác nhận đã tử vong, qua nhận diện xác nhận là Tần Niệm, xin mọi người nén đau thương.”

Thoáng chốc bốn người đều trở nên im lặng.

Bà Tần Liễu Bạch Nhứ dường như mới nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trong kho hàng này, ánh mắt vốn bình tĩnh lại trở nên trốn tránh, bà ta lên tiếng trước, ấp a ấp úng: “Là… là… Niệm Niệm… sao…”

Bà ta nói chuyện líu ríu, bỗng nhiên chân bước hụt không đứng vẫn, cơ thể lung lay.

Tần Gia Hứa bên cạnh cuống quýt tiến đến đỡ bà ta, đôi mắt cậu ta vô cùng đau đớn, không quên nói lời quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh: “Mẹ, mẹ đừng quá đau lòng, bác sĩ nói mẹ không thể có cảm xúc quá mãnh liệt.”

Tần Niệm đang trôi nổi trông thấy một màn này chỉ muốn bật cười, họ đang làm gì thế, trông bộ dạng Liễu Bạch Nhứ nào có giống đang đau khổ, không chừng là sợ hãi vì lần đầu trông thấy người chết mà thôi.

“Phải, mẹ à, mẹ đừng quá khó chịu, kẻ bắt cóc sát hại Tiểu Niệm cũng đã bị bắn chết, xem như báo thù thay Tiểu Niệm.”

Tần Gia Vệ, con cả nhà họ Tần đứng bên cạnh nói.

Nếu lúc này Tần Niệm vẫn còn sống, cậu cảm thấy có lẽ bản thân đang cười đến không thẳng lưng nổi, ngay cả xưng hô Tiểu Niệm này cũng gọi ra, bắt đầu từ giây phút trở lại nhà họ Tần, một trong những người có ác ý lớn nhất với cậu cũng chính là Tần Gia Vệ này, anh ta vĩnh viễn đều sẽ gọi cậu bằng cả họ lẫn tên một cách lạnh lùng.

Thế mà lúc này lại còn dùng tới xưng hô Tiểu Niệm xưa nay chưa từng có này.

Tần Niệm à Tần Niệm, mày sống hơn nửa đời người, có lẽ cũng không ngờ được Tần Niệm chết rồi mới là Tần Niệm tốt, mới là con trai ngoan của nhà họ Tần, mới là em trai giỏi của Tần Gia Vệ nhỉ.

Nếu như chết đi vì Tần Gia Hứa, vậy quả thật chính là sự thăng hoa trong cuộc đời bình thường không có gì nổi bật của mày.

Vậy đây rốt cuộc là gì, là kết cục tốt đẹp của người nhà họ Tần đấy sao.

Tần Niệm lạnh lùng nhìn hai anh em kia cùng đỡ bà Tần rời khỏi, cậu cũng muốn đi theo cùng, nhưng sau bao nỗ lực phát hiện tuy rằng trạng thái hiện tại của bản thân đang trôi lơ lửng nhưng không thể nào chuyển động được chút nào, chiếc xe cảnh sát chở thi thể của bản thân đang hú vang chuẩn bị rời khỏi.

Khi xe khởi động, Tần NIệm cảm giác được một cơn đau đớn xé rách từ trong ra ngoài không thể chịu được, xe càng chạy xa, cảm giác xé rách kia lại càng thêm nghiêm trọng, Tần Niệm đau đến mức muốn cuộn mình lại bảo vệ bản thân, nhưng cũng không thể giúp làm dịu đi một chút đau đớn nào, cuối cùng cậu bị cơn đau mãnh liệt bao trùm.