Thang Xán lập tức hóa thân thành Khả Vân lúc phát bệnh*, đôi tay nhỏ muốn vơ tiền không biết để đâu sờ soạng một vòng lớn, không tìm thấy cục vàng quý giá là đứa con phản diện, mới nhớ ra kẻ ngược đãi trẻ khốn nạn nguyên chủ này, từ trước đến nay không cho phép đứa trẻ vào phòng ngủ của mình.
*Khả Vân là nhân vật phụ trong phim Tân dòng sông ly biệt. Cô là một người phụ nữ bất hạnh và vô cùng đáng thương. Vì tình yêu bị ngăn cản cũng như mất con, Khả Vân hóa điên, mất hết lí trí.
Thang Xán xuống giường đi tìm con, tiện tay nhấc máy điện thoại đang đổ chuông.
Đầu dây bên kia, anh họ cùng cha khác mẹ kiêm người đại diện rõ ràng đã đợi sốt ruột, vừa kết nối là một tràng mắng mỏ ập đến: “Thang Xán, mày ngủ chết rồi à! Giờ mới nghe điện thoại muốn làm mấy người chết gấp hả!?”
“Bảo mày đi tiền trạm muộn một chút, không phải bảo mày kéo đến tối! Bên ekip đã giục mấy lần rồi, cái điện thoại chó má của mày còn chết tiệt không gọi được...”
Thang Xán đã suýt buột miệng “Sau cơn mưa mới trên núi vắng, miệng anh thối quá”, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện muốn mạng — Ba vạn tệ tiền lương người đại diện hàng tháng của anh họ cùng cha khác mẹ này là rút ra từ mười vạn lương tháng của anh.
Thang Xán lập tức nín thở.
Bên kia Thang Diệu Tổ tự mắng vài câu, thấy thằng ngốc Thang Xán này không dám hé răng nửa lời, lửa giận cũng giảm đi không ít, lười không muốn nói nhiều với hắn nữa:
“...Thôi được rồi, bên này tao còn có việc quan trọng phải làm, mày mau tự đi đi. À đúng rồi, ba tao bị phong thấp đau chân, hôm nay không thể đưa tụi mày đi được, mày tự bắt taxi đi nhé.”
Thang Xán lại nín thở, “ba” trong miệng Thang Diệu Tổ chính là bác trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, đeo bám làm tài xế cho nguyên chủ, một tháng lương... hai, vạn.
Ngoài ra, Thang Diệu Tổ còn định lừa nguyên chủ thuê đứa em họ cũng bỏ học cấp hai làm trợ lý, trước đó gã từng vào nhà máy làm công rồi bị đuổi vì ăn cắp.
Được được được, ai gặp cũng có phần phải không?
Mức lương mười vạn một tháng là mạng sống của Thang Xán. Hai thứ này đã khiến anh mất gần hết, máu dồn lên não suýt nữa thổi bay đỉnh đầu Thang Xán.
Rồi lại nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ từ đầu dây bên kia: “Anh Diệu Tổ~ Anh mau đến đi~ Đến lượt anh đánh bài rồi~”, khiến Thang Xán trực tiếp bật cười giận dữ: “Tôi hiểu rồi, hai người nhà anh chỉ biết có tới chữ xúc cảnh sinh tình thôi nhỉ, từ nay đừng đến nữa, các người đã bị sa thải.”
Sau khi cúp máy, anh phi một cước, cánh cửa phòng ngủ bị Thang Xán coi như Thang Diệu Tổ và đá văng ra.
Sau đó, anh bất ngờ đối mặt với một đứa trẻ cao bằng hai đầu người.
...Cảm giác đầu tiên là đứa trẻ này quá nhỏ bé phải không?
Mặc dù Thang Xán không phải là một giáo viên mầm non dày dặn kinh nghiệm, nhưng anh cũng biết phạm vi chiều cao cân nặng bình thường của một bé trai 3 tuổi.
Dù đứa trẻ trước mắt là một đứa trẻ lai có đôi mắt màu xám xanh, thông thường trước 3-4 tuổi sẽ nhỏ hơn một chút so với những đứa trẻ Châu Á khác, nhưng so với những đứa trẻ phương Tây cùng tuổi thì nó cũng quá gầy và nhỏ.
Toàn thân chẳng có lấy hai lạng thịt, ngay cả má baby cũng gầy biến mất, khiến đôi mắt xám xanh ấy trông to một cách mất cân đối, giống như một con khỉ mắt to.
Tất nhiên, đứa trẻ này có điều kiện bẩm sinh rất tốt, thừa hưởng một phần dòng máu Slavic từ bà nội, ngoài đôi mắt to màu xám xanh còn có đường nét sâu sắc tinh xảo, cùng với mái tóc đen nhưng xoăn nhẹ và bông xù như búp bê phương Tây.
Vì vậy dù gầy như con khỉ, nhưng vẫn đẹp như một con khỉ vàng, chỉ là khi đôi mắt to nhìn thẳng qua đây, khuôn mặt nhỏ thiếu dinh dưỡng không biểu cảm, có chút rợn người một cách khó hiểu.