Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Tìm Chết

Chương 15: Chúng ta mỗi người một lý lẽ

Nếu phải dùng một từ để miêu tả tâm trạng của Đoạn Tích lúc này, thì "sét đánh ngang tai" là thích hợp nhất.

Sau sự kinh ngạc ban đầu, khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Tạ Đạo Khanh, nàng lập tức bình tĩnh lại.

"Ta không hiểu, sư bá có ý gì vậy?"

Tạ Đạo Khanh nhìn nàng chằm chằm.

Đoạn Tích nuốt nước bọt, lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần áo, vẻ ngoài trong sáng e dè hồn nhiên.

Sau một lúc lâu, Tạ Đạo Khanh thản nhiên nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng quyền quyết định nằm ở ngươi."

Nói xong, hắn quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất.

Đoạn Tích đứng sững sờ, sau khi chắc chắn rằng hắn đã thực sự rời đi, nàng mới ôm ngực thở ra một hơi lạnh, cảm thấy tối nay mình đừng hòng ngủ được.

Quả nhiên, khi trở về phòng, nàng lăn lộn không ngủ được, nhắm mắt là lại nhớ đến câu nói của Tạ Đạo Khanh "Ta nguyện kết làm đạo lữ với ngươi."

Sau khi lăn qua lộn lại gần hai canh giờ, nàng chấp nhận sự thật, thở dài một hơi, tự mình đập ngất bản thân, lần này thì hoàn toàn im lặng.

Do cố tình làm như vậy, nàng ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Suy nghĩ kỹ càng về chuyện tối qua, cuối cùng nàng quyết định đi từng bước một, dù sao Khuy Thiên Kính vẫn ở đây, nàng không thể đi xa, nên đành thuận theo tự nhiên.

Đoạn Tích không phải là người hay tự làm khó mình, một khi đã quyết định sẽ không bận tâm nữa, nàng vận động nhẹ nhàng rồi thoải mái đứng dậy.

Lại là một ngày nắng đẹp, Đoạn Tích hoàn toàn hồi phục, thay đồ xong, nàng vui vẻ đi ăn sáng.

Khi đi qua sân, nàng thấy vài nữ đệ tử đang tụ tập thì thầm, lập tức vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Mấy người đó giật mình đứng thẳng, suýt chút nữa để lộ vẻ mặt giống kẻ trộm.

Đoạn Tích dừng bước, ngây thơ hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"

"Không... không có gì đâu, Tiểu Ngư, ngươi đi ăn sáng phải không?" Người đứng đầu vội hỏi. Đoạn Tích vừa gật đầu, nàng ta đã nhanh chóng thúc giục: "Vậy ngươi mau đi đi, Diêu cô cô đã chuẩn bị cho ngươi một bữa sáng đặc biệt thịnh soạn."

Đoạn Tích nhìn mấy người đó một lúc, mỉm cười ngoan ngoãn: "Được, ta đi ngay đây."

Nói xong, nàng đi thẳng. Nhưng với năm giác quan của một Nguyên Anh trung kỳ, dù đi rất xa, nàng vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện của bọn họ.

"Thật sự không mặc gì à?"

"Không thể nói là không mặc, nhưng gần như không mặc gì. Nghe nói khi Tạ trưởng lão đến, nàng ta và tông chủ ôm nhau ngủ rất say."

Đoạn Tích: "... Cái gì mà ôm nhau ngủ?"

Câu hỏi của nàng nhanh chóng có câu trả lời.

"Thảo nào Tạ trưởng lão lại tức giận như vậy, ca ca ngủ với đệ tử của mình, đây là chuyện gì chứ? Tông chủ cũng vậy, không phải yêu tiên phu nhân đến mức điên cuồng à, sao giờ lại dính líu đến Tiểu Ngư?"

"Hình như tông chủ luyện công khiến tinh thần không tỉnh táo, nhận nhầm Tiểu Ngư là tiên phu nhân. Haiz, không biết nói Tiểu Ngư là xui xẻo hay may mắn, lại có ngày được..."

Đoạn Tích nhếch môi, từ chối nghe tiếp, nhanh chân bước về phía phòng ăn.

Nhưng có những chuyện không phải nàng muốn không nghe là không nghe được.

Vừa đến cửa phòng ăn, nàng đã nghe thấy tiếng đập bát đĩa từ bên trong, sau đó là giọng nói tức giận của Tạ Thiên Vũ: "Rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm, phá hoại danh tiếng của tông chủ và Tiểu Ngư?"

"Ngày đó có nhiều đệ tử đứng ở cửa, e rằng khó tìm ra ai là người tung tin, cũng là lỗi của ta, không nên dẫn nhiều người đi tìm, giờ thì hại tông chủ và Tiểu Ngư rồi." Diêu Linh thở dài.

Tạ Thiên Vũ đang định nói gì đó thì đột nhiên cảnh giác: "Ai đó?"

"Là ta." Đoạn Tích ló đầu vào, ngoan ngoãn chào hỏi hai người.

Thấy nàng, Tạ Thiên Vũ dịu lại: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Đến ăn cơm." Đoạn Tích nói xong, nhìn quanh căn phòng lộn xộn rồi cười. "Chắc hôm nay không có gì để ăn rồi."

Trên sàn đầy mảnh vỡ bát đĩa, thức ăn rơi vãi khắp nơi, vừa nhìn đã biết nàng ấy vừa nổi cơn giận thế nào.

Tạ Thiên Vũ nghe nàng nói bóng gió, liếc nàng một cái: "Ngươi sẽ không bị đói đâu."

"Đúng vậy, không thể để Tiểu Ngư đói được, ta sẽ vào bếp lấy thêm thức ăn." Diêu cô cô cười nói rồi rời đi.

Tạ Thiên Vũ vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, ngực nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Đoạn Tích gãi mũi, bước lên kéo tay áo nàng: "Sư phụ đừng tức giận."

"Ngươi nghe thấy rồi?" Tạ Thiên Vũ hỏi.

Đoạn Tích gật đầu, cười khẽ: "Chỉ là tin đồn nhảm, trong Tu Tiên Giới có là gì đâu."

Nơi này là thế giới lấy sức mạnh làm chủ, chỉ cần đủ mạnh mẽ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Nếu không thể thì sống lâu hơn một chút, đến khi những kẻ nói bậy chết hết, sau này vẫn là một tôn giả cao quý.

Nàng nói câu này rất tự nhiên, Tạ Thiên Vũ nghe thấy hơi ngạc nhiên, ngước nhìn nàng rồi thấy nàng đang tiếc nuối nhìn sàn nhà: "Thật là tiếc quá, con cá đó hình như chưa bị dính dơ nhiều, sư phụ, ta có thể ăn một miếng không?"

"Ngươi mà dám ăn, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn." Tạ Thiên Vũ vội kéo nàng lại, trong lòng thầm cười mình đã nghĩ nhiều.

Đoạn Tích thấy nàng ấy cuối cùng không cau mày nữa, mới chân thành mỉm cười.

Tạ Thiên Vũ vốn định rời đi sau khi nổi giận, nhưng lo lắng đứa đệ tử duy nhất của mình sẽ ăn rác, nàng ấy vẫn ở lại, đợi đến khi đệ tử dọn dẹp sạch sẽ mới rời đi.

Cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ chấm dứt, nhưng vài ngày sau, tin đồn càng lan rộng. Dù chưa đến tai người trong cuộc, nhưng với khả năng nghe của Đoạn Tích, nàng không bỏ sót bất kỳ chuyện bát quái nào.

Nàng nói không sai, trong Tu Tiên Giới rất ít kẻ đầu óc nhỏ nhen, cũng không giống thế giới phàm trần lúc nào cũng để ý đến quy tắc và lễ nghi, tất cả đều tôn trọng sức mạnh.

Nhưng nàng quên rằng, để tôn trọng sức mạnh, cần có sự ngưỡng mộ, mà hai nhân vật chính của một sự việc, do sự khác biệt về địa vị và sức mạnh, phải chịu đựng những điều khác nhau.

Đúng vậy, sau vài ngày, tin đồn đã từ việc Tạ Đạo Khanh mất trí cưỡng ép nàng, trở thành nàng lợi dụng lúc hắn mất trí để ép hắn. Người ta thêu dệt tỉ mỉ, cứ như họ đã nhìn thấy nàng cưỡng bức Tạ Đạo Khanh vậy, đến mức những đệ tử thân thiết trong Thiên Phật Các cũng nhìn nàng với ánh mắt khác thường.

Những lời đồn mà nàng biết, đương nhiên Tạ Thiên Vũ cũng không thể không biết. Nên Tạ Thiên Vũ ngày càng tức giận, khuôn mặt ngày càng đen, đến mức Đoạn Tích nghĩ rằng nàng sắp tẩu hỏa nhập ma, cả Thiên Phật Các trở nên căng thẳng, những đệ tử vốn vui vẻ giờ thở còn không dám thở mạnh.

Sau một thời gian, nhân vật chính thứ hai trong tin đồn cuối cùng cũng xuất hiện tại Thiên Phật Các.

Lúc đó Đoạn Tích đang kéo Tạ Thiên Vũ ra sân phơi nắng, cố gắng làm khuôn mặt lạnh như băng của nàng ấy tan chảy, nhưng Tạ Đạo Khanh vừa xuất hiện, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

"Ngươi đến đây làm gì?" Dù đã biết hắn không làm gì Đoạn Tích, Tạ Thiên Vũ vẫn không có biểu cảm tốt khi thấy hắn.

"Vẫn là chuyện trước đó," Tạ Đạo Khanh nói rồi nhìn Đoạn Tích: "Đêm đó ta đã nói rồi."

Đoạn Tích: "..." Ta đã cố gắng quên nó, cảm ơn.

"Hai người đã gặp nhau riêng à?" Tạ Thiên Vũ nhíu mày.

Đoạn Tích lặng lẽ nhìn lên trời, giả vờ không liên quan.

Thế là sân lại trở thành chiến trường của hai huynh muội.

"Ta sẽ không đồng ý, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi." Tạ Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Dù trong Tu Tiên Giới chuyện này không đáng gì, nhưng nếu coi danh tiếng quan trọng như tính mạng, ta cũng không để nàng kết làm đạo lữ với kẻ lạnh lùng vô tình như ngươi."

Nói năng hùng hồn, luận điểm sắc bén.

Trong lòng Đoạn Tích thầm khen ngợi.

Tạ Đạo Khanh: "Ta không hỏi ngươi."

"Nếu hỏi Tiểu Ngư, nàng cũng không đồng ý." Tạ Thiên Vũ mất kiên nhẫn.

Đoạn Tích vừa định gật đầu đồng ý thì một danh sách xuất hiện trước mặt.

"Đây là danh sách lễ vật." Tạ Đạo Khanh vẫn rất ngắn gọn.

Tạ Thiên Vũ cười khinh thường, Đoạn Tích cũng cảm thấy đồng cảm, cầm lấy danh sách xem kỹ. Nào là Mộng Linh Đan mười viên, Quyển Vân Kiếm một cây, năm cái Túi Càn Khôn, một trăm viên Giao Châu, v.v... Thật sự tốn kém!

"Ngươi nghĩ, chỉ cần những thứ này là nàng sẽ đồng ý sao?" Tạ Thiên Vũ mỉa mai: "Nếu vậy, ngươi đánh giá quá thấp đệ tử của ta rồi."

"Nếu nàng đồng ý, ngươi có ngăn cản không?" Tạ Đạo Khanh hỏi ngược lại.

"Nếu nàng đồng ý, ta sẽ dốc toàn lực Thiên Phật Các để đưa nàng đi." Tạ Thiên Vũ nheo mắt.

Lời vừa dứt, hai huynh muội lập tức im lặng, họ vốn có ba phần giống nhau, giờ không biểu cảm thì càng giống nhau hơn.

Thời gian trôi qua, không khí ngày càng căng thẳng, Đoạn Tích nhìn người này rồi người kia, rất muốn nói nếu muốn đánh nhau thì ra sân tập đi.

Nhưng đây không phải thế giới thực, không ai hiểu được mấy trò đùa hạt nhài của nàng, đùa vô duyên có khi còn bị cả hai nhào vô hội đồng. Đoạn Tích tiếc nuối tiếp tục xem danh sách, rồi thở dài.

Chính tiếng thở dài này khiến hai người cùng quay qua nhìn nàng.

Đoạn Tích lập tức đứng thẳng.

"Ta không muốn nói thêm nữa." Tạ Thiên Vũ nhìn nàng: "Tiểu Ngư, ngươi hãy nói cho hắn biết, ngươi sẽ không bao giờ gả cho hắn."

Đoạn Tích hít mũi, ngoan ngoãn bước đến trước Tạ Đạo Khanh, khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, tim nàng khẽ run lên. Nàng hắng giọng, khó khăn rời mắt, rồi nhìn Tạ Thiên Vũ.

Tạ Thiên Vũ lập tức có cảm giác xấu: "Tiểu Ngư..."

"Sư phụ đừng giận, sau này chúng ta cứ mỗi người một phận, ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi gọi ta là tẩu tử." Đoạn Tích nói với vẻ mặt chân thành.

Tạ Thiên Vũ sững sờ một lúc lâu, sau khi hiểu ra thì lập tức nổi cơn tam bành: "Ngươi nói lại lần nữa!"

Đoạn Tích thấy nàng ấy lập tức biến sắc, run rẩy lùi lại một bước, trong lòng nghĩ xin lỗi tiểu cô nương, nàng cũng không muốn thế, nhưng trong danh sách lễ vật của Tạ Đạo Khanh có Khuy Thiên Kính mà nàng hằng mong muốn.