"Sư phụ quý nhất chính là chiếc Huyền Vũ Y này, ngươi lại dám giặt hỏng nó, việc nhỏ như thế cũng không làm được thì sống làm gì nữa, chẳng bằng tự mình kết liễu đi, đỡ phải liên lụy đến chúng ta."
"Sư tỷ ngàn vạn lần đừng nói thế, người ta là thiên linh căn đó."
"Sinh ra đã ngốc nghếch ngu xuẩn, thiên linh căn thì có ích gì, vẫn không bằng chúng ta..."
Những lời lẽ ác ý như gần như xa vang vọng bên tai, sự phẫn nộ, hận ý, tự ghê tởm bản thân vì những lời nói đó, gần như khiến người ta không thể thở nổi, Đoạn Tích mê man, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Câm miệng!"
Chỉ trong khoảnh khắc, tai nàng hoàn toàn yên tĩnh, mọi cảm xúc tiêu cực tan biến, nàng khẽ động đầu ngón tay, đôi mắt nhắm chặt cuối cùng cũng chầm chậm mở ra.
Tầm nhìn từ mờ mịt trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng mờ ảo, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt—
Là một căn nhà gỗ trống trải, cũ nát, chỉ có một chiếc giường nhỏ với một chiếc ghế gỗ đã mốc meo, không khí tràn ngập mùi gỗ mục nát, nàng hiện đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, tứ chi nặng nề như đổ chì.
Đoạn Tích cố gắng cử động tay chân không nghe lời, đang định gắng gượng ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy trên người mình mặc trang phục của đệ tử ngoại môn Nguyên Thanh Tông—
Áo bào trắng nhạt, thắt lưng đen viền hoa văn hình gió, cùng áo khoác mỏng, dù bộ trên người nàng có rách nát một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra kiểu dáng.
...Vậy tại sao nàng lại mặc đồ của đệ tử cấp thấp này?
Đoạn Tích cảm thấy có một dự cảm không lành, ngay lập tức cố gắng nâng tay phải, niệm khẩu quyết vẽ một đường trong không trung, lập tức ngưng tụ một đoàn khí, run rẩy phản chiếu dáng vẻ hiện tại của nàng rồi tan biến.
Nàng lập tức không giữ nổi bình tĩnh—
Mày như trăng khuyết, mắt như nai con, môi đỏ răng trắng, còn mang theo chút mập mạp trẻ con, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, rõ ràng là một người xa lạ!
Vậy... nàng bị Tạ Đạo Khanh gϊếŧ sau khi không những không trở về thế giới thực, còn chiếm lấy thân xác của một đệ tử nhỏ bé sa cơ trong Nguyên Thanh Tông?
Không thể nào! Khuy Thiên Kính rõ ràng nói rằng, chỉ cần nàng hoàn thành "nhiệm vụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam chính hắc hóa thức tỉnh" rồi bị nam chính thức tỉnh linh lực gϊếŧ chết, sẽ có thể trở về thế giới thực.
...Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao lại xuất hiện ở Nguyên Thanh Tông, còn sống lại với một thân phận khác?
Đúng vậy, nàng là một người xuyên không, và thế giới nàng đang ở bây giờ là trong cuốn tiểu thuyết tu tiên mang tên . Khuy Thiên Kính là một pháp khí cổ đại trong tiểu thuyết, có khả năng "cho mọi câu trả lời".
Khuy Thiên Kính được thiết lập là biết tất cả, thậm chí biết cả thân phận người xuyên không của nàng, câu trả lời của nó chắc chắn không sai.
Vậy chắc chắn là nàng đã gặp trục trặc ở đâu đó trong quá trình làm nhiệm vụ, mới khiến nàng không thể trở về thế giới thực... Chẳng lẽ vì vai diễn nàng xuyên vào, cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam chính hắc hóa là hành hạ thể xác, còn nàng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng cách hành hạ tinh thần?
Nghĩ đến những việc thiếu đạo đức mình đã làm với nam chính, Đoạn Tích không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến mẹ mình đang chờ phẫu thuật ở thế giới thực, nàng cũng không thể nghĩ thêm gì nữa, chống tay xuống đất gắng gượng đứng lên, quyết đi tìm Khuy Thiên Kính để hỏi rõ ràng.
Nàng vừa nhập vào thân xác này, hồn phách còn chưa hoàn toàn thích ứng, đi lại như chân giả, khổ sở lắm mới di chuyển được đến bên cửa, chưa kịp đứng vững thì đột nhiên đầu đau nhói, nàng khẽ rên một tiếng chống tay vào cửa ngồi xuống.
Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh xa lạ, Đoạn Tích ngơ ngác, rất nhanh nhận ra đây là ký ức của cơ thể này.
Thì ra cơ thể này tên là Đoạn Tiểu Ngư.
Cũng là một người đáng thương, từ nhỏ không phụ không mẫu, bởi vì linh căn cực tốt, vừa sinh ra đã được giữ lại ở Nguyên Thanh Tông.
Với tư chất của nàng, vốn đủ để làm đệ tử cuối cùng của một trưởng lão nào đó, nhưng đáng tiếc nàng từ nhỏ đã ngốc nghếch, làm gì cũng chậm chạp, trưởng lão nội môn không vừa mắt, nên mới bị đẩy ra ngoại môn.
Nàng có linh căn nhưng không có trí tuệ, như đứa trẻ ôm ngọc nơi chợ, không tránh khỏi bị đố kỵ chèn ép, đầu óc ngày càng không tỉnh táo. Hiện tại cũng vì giặt hỏng Huyền Vũ Y của sư phụ, vì quá sợ bị trách phạt, cộng thêm cuộc sống ở đây thực sự tối tăm, đau khổ nên sinh ra ý muốn chết, nàng mới chiếm lấy cơ thể này.
Đoạn Tích làm rõ nguyên nhân sự việc, đầu dần bớt đau, lần đầu tiên chú ý đến chiếc Huyền Vũ Y xếp trên giường.
Chỉ là một pháp khí kém chất lượng, trước đây nàng nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng dù pháp khí có kém đến đâu, cũng không phải là thứ một tiểu cô nương không biết sử dụng linh lực có thể dễ dàng làm hỏng. Đ
oạn Tích thở dài, chờ khi thể lực khôi phục một chút, nàng nhắm mắt kiểm tra thức hải, chỉ thấy thức hải bị phủ một lớp sương đen, rõ ràng là do oán khí của Đoạn Tiểu Ngư không chịu tiêu tan, dưới lớp sương đen là một linh căn đầy vết lồi lõm.
Linh căn tốt như thế này, sao lại trở nên như vậy? Đoạn Tích ngạc nhiên, nhanh chóng trong đầu hiện lên hình ảnh nàng bị mấy đệ tử ngoại môn cướp đoạt linh căn.
Linh căn vốn dĩ chứa linh lực, dù Đoạn Tiểu Ngư không biết dùng, nhưng linh lực vẫn tồn tại, lại là linh căn cực kỳ thuần khiết.
Những kẻ đó lợi dụng nàng không biết phản kháng, để cướp đoạt linh lực trên linh căn của nàng. Nếu không phải do thực lực quá yếu, chỉ có thể như cá gặm thịt từng chút một, chỉ e rằng Đoạn Tiểu Ngư đã sớm "vô tình" mà chết, không thể sống đến hôm nay.
Bị cướp đoạt linh căn là nỗi đau thấu xương, nhóm người này thực sự vô sỉ đến cực điểm. Đoạn Tích tức đến bật cười, ghi nhớ từng gương mặt của những kẻ đó: "Ta đã chiếm thân xác của ngươi, thù này sẽ thay ngươi báo."
Oán khí khẽ động, dường như nghe hiểu lời nàng nói.
Ký ức xa lạ tràn vào, Đoạn Tích dần dần bình tĩnh lại.
Khuy Thiên Kính ở đỉnh núi chính, chỉ lên đó thôi cũng cần tốn không ít linh lực. Hiện tại nàng còn một chút sức mạnh, nhưng cơ thể này linh căn không đầy đủ, chỉ phát huy được một phần mười, chỉ sợ chưa lên đến đỉnh núi đã bị người phát hiện.
Việc cấp bách là phải bổ sung linh căn, khôi phục sức mạnh. May mà linh căn của tiểu cô nương giống với nàng, đều là thiên linh căn hiếm có, hoàn toàn tương thích với linh lực của nàng, chỉ cần tìm lại phần bị cướp đoạt là được.
Đoạn Tích suy nghĩ một lúc rồi quay lại giường, tiện tay ném chiếc Huyền Vũ Y xếp gọn gàng xuống đất, sau đó nằm xuống ngủ.
Dù ngủ, nhưng nệm giường lạnh cứng như sắt, cơ thể cũng rất nặng nề, cả đêm khó mà yên giấc, hết mơ thấy chuyện trước khi mình tái sinh, lại mơ thấy cảnh Đoạn Tiểu Ngư bị bắt nạt, cả đêm như đánh trận, đến sáng mới tạm thời ngủ sâu.
Đáng tiếc không ngủ được bao lâu, đã bị tiếng gõ cửa đánh thức—
"Đoạn Tiểu Ngư, sư phụ gọi ngươi mang Huyền Vũ Y đến."
Trong giấc mơ Đoạn Tích nhíu mày, không muốn trở mình, nhưng tiếng gõ cửa kéo dài không dứt, nàng chỉ có thể bị ép thức dậy: "Biết rồi, ta đi ngay."
Ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Đoạn Tích thở dài một hơi, sau khi ngồi dậy mới nhận ra cơ thể này đã thích nghi rất tốt, mọi cử động đều dễ dàng thực hiện.
Tâm trạng nàng tốt hơn một chút, sau khi nhặt chiếc Huyền Vũ Y dưới đất lên nàng niệm khẩu quyết, có thể thấy các vết rách trên áo lập tức phục hồi, hoàn toàn không có dấu vết nào.
Dù sức mạnh đã hồi phục nhiều so với hôm qua, nhưng vẫn còn rất thiếu. Đoạn Tích lau mồ hôi vì thi pháp hơi quá độ, một lần nữa thấy may mắn vì tối qua không vội vàng lên núi.
Sau khi kiểm tra lại Huyền Vũ Y, xác định không có vấn đề gì, nàng nhanh chóng ra ngoài.
Đoạn là giờ ăn sáng, trên đường đi nàng không gặp nhiều người, Đoạn Tích dựa vào ký ức mà đến một gian phòng cũng khá khang trang, đối diện với một lão già mặt đen.
"Sư phụ." Nàng ngoan ngoãn cúi chào.
Lão già không vui: "Nghe nói ngươi làm hỏng Huyền Vũ Y của ta?"
...Ai mà chăm chỉ thế, sáng sớm đã đi mách lẻo? Đoạn Tích chớp mắt, như thể không hiểu lão đang nói gì.
Theo ký ức của Đoạn Tiểu Ngư, lão già này tuy không hề có ý đồ xấu với linh căn của nàng, nhưng cũng có thể là vì lão thấy không đáng. Dù linh căn có tinh khiết đến đâu thì cũng chỉ có hạn, không cần thiết phải gây tiếng xấu vì chuyện này.
Dù sao đi nữa, lão đối với nàng cũng không tốt đẹp gì, dường như xem việc nhận một đệ tử ngu dốt như nàng là một sự sỉ nhục, nên luôn thờ ơ trước nỗi khổ của nàng.
Thờ ơ cũng là một sự thất trách.
"Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy à?" Lão già bực bội.
Đoạn Tích chậm rãi chớp mắt: "Đệ tử không làm hỏng Huyền Vũ Y."
"Sự thật rành rành, ngươi còn dám chối cãi?" Lão già tức giận giật lấy Huyền Vũ Y từ tay nàng: "Tin hay không ta sẽ..."
Lời chưa dứt, lão đã thấy Huyền Vũ Y hoàn toàn nguyên vẹn, lão lập tức bị nghẹn lời.
"Sẽ làm gì đệ tử?" Đoạn Tích ngoan ngoãn nghiêng đầu.
Lão già: "...Phương Mẫn đâu? Dám lừa gạt ta, đi nhận mười gậy ở hình đường mau lên!"
Giọng lão vang dội, rõ ràng đã dùng linh lực, khiến tai Đoạn Tích đau nhức.
Có vẻ như Phương Mẫn chính là người mách lẻo hôm nay, Đoạn Tích đối chiếu tên với gương mặt trong ký ức của Đoạn Tiểu Ngư, chậm rãi che tai.
Lão già thấy nàng sợ sệt, càng thêm phiền lòng, lập tức đanh mặt: "Ngươi cũng đi ra ngoài."
"Vâng." Đoạn Tích lần này đi rất dứt khoát.
"Đứng lại."
Phía sau vang lên tiếng gọi của lão già, Đoạn Tích khẽ nhếch môi, ngay lập tức quay lại với vẻ mặt ngây ngốc: "Sư phụ?"
"Ta thấy ngươi hôm nay có gì đó không đúng?" Lão già nghi ngờ nhìn nàng.
Tim Đoạn Tích đập mạnh, ngoài mặt thì tỏ ra đầy vẻ sợ hãi: "Đệ tử không hiểu..."
Lão già nheo mắt, từng bước áp sát nàng, Đoạn Tích vừa giả ngây thơ vừa lùi lại, đến khi lưng dựa vào cột không còn đường lùi, nàng mới lặng lẽ giấu tay sau lưng, ngón tay kết ấn chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.
Lông mày lão già càng lúc càng nhíu chặt, vừa định nói gì thì từ xa vang lên tiếng chuông ngân dài. Lão già thay đổi sắc mặt, mặc vội Huyền Vũ Y rồi quay lưng đi ngay.
...Đi luôn sao? Đoạn Tích chớp mắt, lặng lẽ thở phào bước ra ngoài.
Lúc này đã trưa, tiếng chuông vang vọng không dứt, nàng nhìn theo hướng âm thanh, thấy ngọn núi cao nhất Nguyên Thanh Tông, đó chính là chủ phong, nơi các tông chủ đời trước cư ngụ, và cũng là nơi cất giấu Khuy Thiên Kính mà nàng cần tìm.
Một đệ tử đang quét dọn thấy nàng nhìn chằm chằm lêи đỉиɦ núi, lập tức cười nhạo: "Ngốc đầu ngốc đuôi, nhìn gì thế?"
Đoạn Tích quay đầu nhìn đệ tử: "Tông chủ hiện tại là ai?"
Đệ tử ngán ngẩm: "Ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói, ngay cả tông chủ là ai cũng không biết?"
Đoạn Tích cười gượng: "Ta quên mất rồi."
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng truyện này khi viết đến đoạn nam chính gϊếŧ tông chủ thì bị bỏ dở, nàng làm sao biết tông chủ hiện tại là ai.
"Ngươi thật sự không nhớ?" Đệ tử nghi ngờ.
Đoạn Tích tỏ vẻ chân thành.
"Còn ai nữa, chính là Tạ Đạo Khanh tông chủ!" Đệ tử hận sắt không thành thép.
Đoạn Tích: "...Ai cơ."
"Tạ Đạo Khanh."
Đoạn Tích: "..."
Ừm, lần đầu nàng xuyên vào, thân phận là tông chủ bị nam chính gϊếŧ, còn Tạ Đạo Khanh chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Đệ tử có vẻ rất tự hào về vị tông chủ này, nhắc đến hắn thì liến thoắng không ngừng: "Tông chủ của chúng ta không chỉ là thiên tài tu tiên ngàn năm có một, trẻ tuổi đã đột phá Đại Thừa, chỉ còn một bước là phi thăng, mà còn là người si tình hết mực, dành tình yêu sâu đậm cho thê tử..."
"Ngươi đợi chút, Tạ Đạo Khanh đã thành thân rồi?" Đoạn Tích quá kinh ngạc, quên mất phải giả ngốc.
May mà đệ tử đang mải mê ca ngợi thành tựu của hắn, không để ý đến điều bất thường: "Phải, đã thành thân lâu rồi."
Đoạn Tích há hốc miệng, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Hắn thành thân với ai?"
"Đoạn Vân, ngươi ngay cả điều này cũng không biết... Nhưng cũng đúng, ngươi không biết tông chủ là ai, làm sao biết được phu nhân của tông chủ là ai."
Đoạn Tích: "..." Thật trùng hợp, kiếp trước nàng cũng tên là Đoạn Vân, nhưng... nàng đâu có biết mình đã thành thân với Tạ Đạo Khanh?