Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 53

Chờ Linh đọc xong, Quyên hỏi với một nụ cười không thể nào nham nhở hơn:

- Mày thấy sao, cảm động không?

- Sến thấy sợ luôn, cảm động gì chớ! - Linh bĩu môi, gương mặt lạnh tanh làm Quyên không muốn gì hơn là bụp cho thằng nhóc một phát biết thân. Cũng may là người kiềm chế tốt, nhỏ trả lời, tỉnh không kém:

- Ờ thì lời bày tỏ tình cảm tận đáy lòng có màu mè hoa lá hẹ chút cũng đâu có sao hen!

- Tình cảm gì trời! - Linh nhăn mặt không vui - Mà chị đưa em cái này chi vậy?

- Thì mày thắc mắc bài hát nó hát cho mày nghe có ý nghĩa gì mà. Lời bài hát đã dịch ra rồi đó, đọc rồi làm ơn hiểu cho tấm chân tình của người ta nghen mày, đừng giận nữa mà tội nghiệp nó.

- Em không có giận mà - Linh làu bàu rồi im lặng nhìn chăm chăm vô tờ giấy, mặt thoáng đỏ lên. Nó thấy Kha thiệt là khờ, nếu đã không muốn nó ở bên cạnh nữa thì hát bài này cho nó nghe làm chi. Ổng nói nó làm ổng khó xử, nhưng vầy chẳng phải người khó dứt bỏ chính là nó đó sao?

- Kha nó thích mày nhiều lắm, thiệt đó - Quyên chồm tới vỗ vai nhóc em - Hồi chiều tao hỏi (tra khảo ^^!) nó ở cạnh mày có vui không, nó nói mày là hạnh phúc lớn nhất nó có được trong đời.

- Nói vậy mà sao...

- Đã bảo là tại nó lo cho mày! - Quyên ngắt lời Linh - Mà bộ thừa nhận tình cảm của mình khó khăn đến vậy hả?

- Thì chị hồi đó có dám tự mình đi tỏ tình bao giờ đâu, giờ còn nói em được! - Linh phản pháo, rồi đột nhiên ấp úng - Với... với lại dù có thừa nhận, em cũng không có nghĩa vụ phải nói với chị!

- Gì... gì? - Quyên ngạc nhiên nhìn Linh, gương mặt nhỏ nhanh chóng sáng rỡ và đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Nhỏ ngồi sát lại phía thằng em - Mày... mày nói vậy nghĩa là mày có thích...

- Em không biết, nói vậy đó hiểu sao tùy! - Linh nhanh chóng tuột xuống khỏi bậc cửa sổ - Đói quá, đi nấu mì ăn đây, kệ chị!

- Á hahahahahah!!!!!!! Dễ... dễ thương quá! Dễ thương chết được!!!

Quyên bắt đầu ôm bụng và lăn ra cười đến mức xém lọt luôn khỏi bậc cửa sổ. Linh bịt tai chạy nhanh xuống nhà, mặt mày nóng hổi. Trời ơi bà chị này bộ định đánh thức cả khu phố dậy chắc!

- Anh ba, bộ anh ba với anh Kha giận nhau hả?

Khánh đột ngột quay qua Linh và hỏi một câu nghe nặng tựa núi Thái Sơn làm nó mắc nghẹn miếng bánh canh chưa kịp nuốt. Cầm ly nước lên uống một ngụm, nó nhìn Khánh, mặt lạnh tanh:

- Không có. Em hỏi làm gì?

Quyên cười cười nhìn hai đứa em trong khi tay và miệng vẫn hoạt động không ngừng để xử lý cho xong bữa ăn sáng.

- Tại lâu lắm rồi em không thấy anh Kha qua chơi. Có phải anh ba lại lạnh lùng với ảnh làm ảnh giận phải không?

Quyên vội vội vàng vàng húp hết miếng nước còn lại trong tô trước khi có thể chết vì mắc nghẹn. Còn nhóc Linh thì ngồi im re không biết trả lời thế nào với cô yêu quái tí hon này, cuối cùng nó chọn cách im lặng là vàng rồi cắm đầu ăn tiếp. Quyên hôm nay nổi hứng làm người tốt đột xuất, nhỏ quay qua Khánh để giải vây cho Linh.

- Anh Kha bận nhiều việc lắm nên không qua chơi được chứ không phải hai anh giận nhau đâu.

Nhỏ không nói dối, dạo này Kha cũng bắt đầu đi làm thêm trong một quán kem nên cũng hơi bận rộn. Nhưng Khánh dường như không bao giờ biết thế nào là đủ, cô bé lại kéo tay Linh và cố moi móc một lý lẽ khác hay ho hơn.

- Vậy anh ba có nhớ anh Kha không, như ba hay nói là nhớ mẹ mỗi khi mẹ đi công tác á!

Linh buông đũa nhìn Khánh, cau mày:

- Sao em tò mò chuyện người lớn quá vậy? Anh nhớ hay không thì kệ anh chứ!

- Hông có kệ được! Anh là anh ba của Khánh nè, rồi anh Kha thì đám cưới với anh ba rồi nè...

- Trời ơi là trời! - Linh ôm đầu tuyệt vọng. Thiệt là phát điên với cô nhóc này luôn. Mà tính ra thì cũng gần ba tuần trôi qua rồi. Không biết dạo này Kha thế nào... Nghe bà chị nói ba mẹ Kha đi Hà Nội hơn nửa năm nữa mới về, giờ Kha ở nhà một mình nó cũng thấy hơi lo dù nó biết là với Kha, chuyện đó không lạ lẫm gì. Phải mà như hồi trước thì ít nhất nó cũng có thể qua thăm và giúp được Kha cái gì đó. Nhưng giờ nó lại thấy ngại đủ thứ. Nó ngại nghĩ tới Kha, ngại gặp mặt Kha, ngại cả sự lạnh lùng mà Kha cố tình để lộ cho nó thấy. Hôm qua đi học về, tình cờ gặp Kha ở trạm xe buýt, nó chưa kịp mở miệng thì xe tới và Kha bước lên mà không thèm nhìn tới nó. Nó cũng đi chuyến xe đó, nhưng nó sững sờ tới mức chỉ đứng yên nhìn chiếc xe chạy đi, rồi phải chờ gần hai chục phút trong cái nắng đổ lửa mới có chiếc tiếp theo. Trong lòng nó buồn và thấy mình y như đồ ngốc.

- Vài hôm nữa là có kết quả thi đại học rồi - Quyên buông một câu nửa như phấn khích nửa như than thở, mặc dù nhỏ rất tin vào năng lực của mình nhưng học tài thi phận mà, ai biết được - Thằng Kha chắc sẽ đậu, có định mua quà gì cho nó không?

- Đậu rớt gì kệ chứ, sao em phải tặng quà? - Linh đứng dậy dọn tô chén đi rửa. Quyên cũng phụ, hôm nay nhỏ không phải đi làm. Bé Khánh đã tót ra phòng khách coi ti vi, Linh thấy mừng vì con bé sẽ không phát ngôn linh tinh nữa, làm nó muốn điên cái đầu.

- Tại thấy trong phòng mày có cây bút máy đẹp quá nên hỏi thử thôi - Quyên thỏ thẻ bằng giọng ngây thơ vô tội và thích thú thấy vành tai thằng em đỏ gắt lên. Gì chứ muốn giấu bà chị này à, còn lâu nhé. - Vậy nhân lúc này mày nói chuyện đàng hoàng với nó luôn cho rồi đi.

- Xì, còn tùy.

- Ờ, thì tùy, để cho nó bị người khác cưa mất rồi đừng tiếc nhé em.

Quyên cười gian xảo rồi cũng bỏ lên phòng khách mất tiêu, quăng lại Linh với đống chén dĩa. Nó chỉ biết lắc đầu thở dài. Thôi kệ, để bả rửa thế nào cũng có đổ bể cho mà coi.

Rốt cục thì đúng như Quyên nói, Kha đậu đại học, mà điểm còn đứng trong top 3 toàn trường. Quyên thì hiển nhiên là thủ khoa của đại học kiến trúc. Ba mẹ nhỏ đòi làm tiệc ăn mừng nhưng nhỏ nhất quyết không chịu, công ty đang mùa công việc ngập đầu nên ba mẹ cũng không nhắc gì nữa, chỉ cho nhỏ tiền để ăn uống với bạn bè. Nhỏ quyết định qua nhà nội Kha ăn ké tiệc của thằng bạn. Nghe nói ba Kha có gọi điện về chúc mừng con, nhỏ cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Kha xứng đáng được nhiều hơn thế nữa, nhưng, ừ, vậy cũng là tốt lắm rồi.

Đe dọa đủ kiểu nhỏ mới lôi được nhóc Linh theo mình đến nhà nội Kha. Ngó thái độ Kha khi nhìn thấy Linh đang loay hoay trước những lời hỏi thăm tới tấp của bà nội, nhỏ vừa thấy thương vừa thấy giận. Người đâu mà cố chấp, thiếu tự tin dễ sợ, chỉ biết làm khổ bản thân, làm khổ luôn đứa em trai cưng của nhỏ. Thiệt hết biết.

Linh muốn chào Kha một tiếng nhưng lời nói của nó đông cứng trong ánh mắt thờ ơ đang nhìn mông lung một hướng nào đó không-có-nó. Vốn không giỏi ứng xử trong những tình huống như vầy, nó tặc lưỡi “ Chậc, kệ” rồi bỏ ra sau nhà ngồi một mình. Ở cùng một nơi với Kha, sao mà đau quá đi.

- Tưởng anh không muốn nhìn mặt tui nữa mà, ra đây làm chi? - Linh lên tiếng. Nó biết Kha đang đứng sau lưng mình.

- Vì tui thấy cậu buồn. Xin lỗi.

- Không ai dư lỗi đâu mà cho anh xin. Với lại nói chung cũng hổng phải lỗi của anh - Nó đứng lên và quay lại đối mặt với Kha, chìa cái hộp ra - Tặng anh nè. Chúc mừng đã thi đậu đại học.

Kha thoáng ngập ngừng, nhìn Linh ngỡ ngàng mất mấy phút. Linh kiên nhẫn chờ, cuối cùng Kha cũng cầm lấy món quà. Và vì hắn rất dở kềm chế cảm xúc khi đứng trước mặt Linh nên mặt hắn lại đỏ ửng lên. Chết tiệt, cứ vầy Linh sẽ biết là hắn còn thích cậu mất. Hắn vội vàng quay đi.

- Tui... tui ra ngoài trước.

Nhưng chưa đi được bước nào, một bàn tay đã nắm chặt cánh tay hắn kéo lại. Linh nắm chặt tới mức hắn buộc phải quay lại phía cậu, và lập tức chết chìm trong ánh nhìn nâu sẫm mênh mông. Cậu lặng lẽ:

- Anh có thích tui không?

Vẻ mặt nghiêm túc của Linh làm tim Kha thót lên khó chịu. Hắn không thể nói dối ánh mắt đó, nhưng nếu nói thiệt thì lại không biết sau này sẽ thế nào.

- Tại sao cậu nhất thiết phải hỏi làm gì?

Linh không trả lời câu hỏi của Kha ngay. Nó lấy trong túi áo ra một tấm thẻ màu xanh. Thấy Kha nhìn mình ngạc nhiên, nó vẫn tỉnh queo:

- Tui đã tham gia kỳ thi tuyển ở trường và đã được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi toàn thành môn toán. Cái này là thẻ thư viện cấp riêng cho đội chuyên. Tui chỉ muốn anh biết là tui học rất tốt, vậy thôi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm về việc học hành của tui.

- Nhưng... nhưng... - Kha quá bất ngờ nên không biết nói thế nào. Cảm xúc trong lòng hắn lẫn lộn vào nhau, như một cuộn chỉ rối tung làm hắn khó xử kinh khủng - Cậu làm vậy vì cái gì chứ?

- Không biết - Linh thả tay Kha ra vì nhận ra mình có thể làm đau “ông già”. Ít nhất, giờ nó biết là anh ta sẽ không bỏ chạy. Nó muốn làm rõ ràng mọi chuyện, cũng muốn thử một lần cho Kha biết những suy nghĩ thật trong lòng mình - Tui cứ tưởng cuộc sống không có anh cũng không sao, nhưng sự thật không phải vậy... Tui ghét tình cảnh hiện giờ lắm, khó chịu ngột ngạt quá. Anh làm tui tức chết!

Kha im lặng. Hắn cũng nhớ Linh muốn phát điên lên, phải tự kiềm mình lại để không chạy đi tìm cậu. Gặp cậu ở trạm xe buýt, hắn cố làm lơ dù trong lòng đau nhói. Và lúc đã lên xe, bị chèn ép muốn nghẹt thở giữa hai ông bác thân hình to như hộ pháp, thoáng nhìn qua cửa sổ thấy cậu đứng thẫn thờ, chân hắn như chỉ chực lao xuống khỏi xe mà xin lỗi cậu ngay. Có vẻ như hắn đã làm cậu buồn nhiều.

- Vậy... giờ tính sao đây? - Tự nhiên hắn thở dài. Hắn đã cạn kiệt sức lực để có thể chạy trốn khỏi cậu.

- Tính cái gì? - Linh nhướng mắt. Kha lo lắng, cúi đầu:

- Nếu ba mẹ cậu biết chuyện này thì sao?

- Tui làm sao biết được mà hỏi. Nhưng mà cho dù như vậy... - Linh chợt thấy ngượng trước những điều mình sắp nói ra. Nó vội nhìn đi hướng khác - ... tui sẽ bảo vệ điều quan trọng đối với mình. Tui không bỏ cuộc thì anh cũng đừng bỏ cuộc.

- Nhưng mà tui không hiểu - Kha thu hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt nhóc Linh. Không biết trong lòng cậu, hắn thật ra đang ở vị trí nào - Bộ cậu thấy tui tội nghiệp nên làm vậy hả?

- Tui...

- Nếu vậy thì không cần đâu. Đúng là hồi trước tui nói dối là không thích cậu, đúng là tui còn tình cảm với cậu rất nhiều, nhưng nếu không ở cạnh cậu nữa, nếu không gặp nhau thì chắc từ từ tui cũng sẽ quên được cậu thôi.