Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 51

Linh rất thích môn Anh văn, và đó là môn nó học giỏi nhất. Tiết Anh văn là tiết học nó luôn trông đợi. Nhưng hôm nay thì khác, nó hầu như không để lọt tai được chữ nào hết. Không phải nó muốn nhưng nó hoàn toàn không thể tập trung nổi, bài giảng cứ thế trôi qua đầu óc đang rối bời của nó rồi biến mất tăm luôn không để lại chút dấu vết. Có một lúc, khi thầy đang giảng bài, nó chợt thấy khó thở đến mức phải xin ra ngoài để bình tĩnh lại. Rốt cục nó xuống phòng y tế nằm, coi như trốn luôn tiết đó. Nó nói nhức đầu nên cô y tế cho nó thuốc rồi để nó nằm trên cái giường trống ở góc phòng. Nó kéo màn lại, leo lên giường nằm. Yên tĩnh thật, thích quá. Nó chưa từng trốn học kiểu này nên không biết rằng ngôi trường trong giờ học lại yên ắng và dễ chịu đến vậy. Nếu là bình thường thì chắc nó sẽ rất thích thú với cái khám phá mới này, nhưng lúc này thì trong đầu nó chỉ tràn ngập hình ảnh ông già ngốc kia, cứ như thể là nó bị anh ta ám ấy. Tim nó đầy ắp một hỗn hợp cảm xúc vừa giận dữ vừa đau buồn mà chính nó cũng không thể lý giải được. Hoặc giả nó biết lý do nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Nó không muốn tin trong lòng mình Kha lại có vị trí quan trọng đến thế. Nó cũng không muốn tìm hiểu xem từ bao giờ đối với nó, ông ngốc đó không chỉ đơn thuần là người bạn thân của bà chị nó, từ bao giờ mà nó bắt đầu nhìn ổng nhiều hơn, nghĩ đến ổng nhiều hơn. Và nếu nói là nó không vui trước cái chuyện ổng thích nó, thì là nó nói dối. Nhiều khi nó cảm thấy việc ổng ở bên cạnh nó rất tự nhiên chẳng có gì phải bàn cãi và, ưm, nó thật sự thích những khoảnh khắc bình yên dịu dàng khi chỉ có hai người với nhau. Đúng thiệt là đầu óc nó có vấn đề rồi.

Nó muốn gặp Kha quá. Nó không tin mọi việc lại trở thành thế này, nó muốn một lời giải thích đàng hoàng. Không biết Kha có chịu nói chuyện với nó không đây, mà tại sao nó lại phải đến tìm ổng trước chứ...

Nghĩ là nghĩ vậy rồi cuối cùng nó cũng đến nhà Kha. Đứng trước cổng, nó gãi đầu gãi tai tự mắng mình ngốc, việc gì phải nhún nhường với ổng chớ. Ngần ngừ một hồi dưới cái nắng giữa trưa như thiêu như đốt, nó quyết định bấm chuông. Mặc kệ, cứ phải hỏi cho ra lẽ cái đã.

Chờ năm phút không thấy ai ra mở cổng, nó bấm lại lần thứ hai và chờ. Có tiếng bước chân, nhưng cổng vẫn không mở. Nó thấy hồi hộp. Lỡ ba mẹ Kha có nhà thì sao trời!?

- Là cậu phải không? - Giọng Kha vang lên từ sau cánh cổng đóng chặt nghe xa cách quá chừng, làm Linh thấy trong lòng mình có một cái gì đó vừa nhói lên khó chịu. Nó không trả lời. Im lặng một lúc lâu trước khi Kha nói tiếp - Cậu tới chi vậy?

- Ưʍ... anh khỏe không? - Nó buột miệng nói đại điều đầu tiên hiện ra trong đầu. Tất nhiên là nó cũng muốn biết Kha về nhà có khỏe không, nhưng đó không phải lý do nó tới đây. Nó tới vì muốn câu trả lời rõ ràng, nhưng sao giờ nó lại không mở miệng được.

- Không cần cậu quan tâm tui đâu - Nó nghe tiếng Kha cười nhẹ. Ổng còn cười được sao!?

- Anh không mở cổng cho tui hả? - Nó bắt đầu thấy tức mà cũng không rõ tại sao lại tức - Ghét tui tới mức hết muốn thấy mặt tui luôn hay sao vậy?

- Không ghét cậu. Chỉ là không còn thích, vậy thôi - Kha điềm tĩnh làm Linh tức muốn bốc khói. Nó ràng kiềm chế để không quát lên.

- Nói đi, tui đã làm gì anh mà tự dưng anh kỳ cục vậy hả???

- Cậu về đi. Có hỏi tui cũng không có câu trả lời nào đàng hoàng đâu.

- Anh...

Linh tức nghẹn họng, muốn bỏ về quách cho rồi. Lần đầu tiên nó thấy Kha lạnh lùng như vậy. Nhưng đầu muốn về mà chân nó cứ như bị chôn cứng tại chỗ. Mệt. Nó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cánh cổng sắt kín bưng. Thiệt không biết phải làm gì cho đúng. Chết tiệt, sao nó thấy đau quá vậy nè?

Những cảm xúc rối rắm trong lòng cùng với cái nóng oi bức càng đẩy Linh vào tình trạng mệt mỏi tồi tệ, làm mắt nó hoa lên. Nó tựa hẳn người vào cánh cổng sắt cũng nóng hổi vì nắng, mở cặp lấy cái MP3 ra. Nghe nhạc chắc sẽ làm cơn khó chịu này dịu bớt.

Nó chọn đại một trong mấy bài hát yêu thích, lẩm nhẩm hát theo. Only love, nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp cảnh quá đi chứ.

In your arms as the dawn is breaking

Face to face and a thousand miles apart

I"ve tried my best to make you see

There"s hope beyond the pain

If we give enough, if we learn to trust

Sự tức giận trong nó dần xẹp xuống. Đúng là không trách Kha được. Giữa nó và Kha thật sự đã có gì đâu, sao nó lại nghĩ tới chuyện ràng buộc Kha theo ý mình được chứ. Ngay từ đầu vốn là đã không có gì rồi mà, ổng nói thích nó thì đã sao chứ, ai chắc rằng tình cảm con người sẽ không thay đổi!? Chị nó cũng từng nói chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng có tồn tại thứ tình cảm bất di bất dịch, chỉ có kẻ ngốc mới mãi ôm chặt kỷ niệm để tự làm khổ mình. Nó đã từng phản đối cái lý lẽ ảm đạm đó của bà chị, nhưng giờ nó lại bắt đầu có suy nghĩ hình như bả nói cũng đúng.

But only love can say - try again or walk away

But I believe for you and me

The sun will shine one day

So I"ll just play my part

And pray you"ll have a change of heart

But I can"t make you see it through

That"s something only love can do

Nhưng mà nó không muốn mọi chuyện kết thúc thế này...

I know if I could find the words

To touch you deep inside

You"d give our dream just one more chance

Don"t let this be our last good-bye

Kha biết Linh chưa về. Hắn áp tay vào cánh cổng sắt, cố cảm nhận hơi ấm của cậu, hơi ấm hắn yêu vô cùng và không bao giờ muốn để vuột khỏi tay mình. Nhưng dường như bao giờ cũng thế, quyền lựa chọn không thuộc về phía hắn. Hắn biết chỉ cần mở cánh cổng ra là hắn sẽ được nhìn thấy Linh, được chạm vào cậu và có được niềm hạnh phúc khi cậu cạnh bên mình. Nhưng một rào cản vô hình đã ngăn hắn lại. Phải chi hắn có thể dẹp bỏ hết mọi chuyện, có thể gạt hết băn khoăn qua một bên để chỉ biết có cậu mà thôi, nhưng hắn không làm được.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn thà chọn không quen biết cậu để không ai phải khổ như bây giờ.

Không hẹn mà cả hai cùng nghĩ: biết phải làm sao để trái tim mình trở lại vẹn nguyên đây!?

Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Linh thấy mình kiên nhẫn dữ vậy. Trước đây có nằm mơ chắc nó cũng không hình dung được sẽ có lúc mình vì một người nào đó mà chờ đợi hơn bốn tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo và ngoài trời thì nắng như điên. Nhưng có vẻ như nó đã làm chuyện vô ích, Kha vẫn không chịu mở cửa. Thiệt ra nó muốn vô thì trèo tường cái một là xong, nhưng nó không muốn làm vậy, nó không muốn ép Kha. Quan tâm người khác sao mà khó quá.

- Chậc, thôi, đi về! - Linh tự nói với chính mình rồi đứng dậy. Giờ có chờ tới khuya chắc cũng không được gì, ông già đó sao nhiều lúc lòng dạ sắt đá quá không biết. Nhưng mà coi bộ ổng khỏe, nó cũng đỡ phải băn khoăn. Dù sao thì, anh ta cũng đâu cần nó lo lắng.

Nó lấy trong cặp ra hộp sữa sô cô la sáng nay mua mà không uống, để xuống ngay chỗ mình đã ngồi lúc nãy rồi đi về. Thiệt tình nếu biết sẽ có lúc khổ tâm như vầy thì từ đầu không thèm dính vào anh ta.

Gió chiều hôm nay sao buồn lạ.