Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 50

"Không bận, không bận." Tống Tuấn Lương vừa giơ tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng, vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, "Cô cứ căn dặn."

"Sao lại "cô", "căn dặn" nữa rồi?" Giang Hoài Tuyết day day trán, "Nói bao nhiêu lần rồi, không cần khách sáo như vậy."

"Chưa sửa được trong thời gian ngắn." Tống Tuấn Lương cười ngượng ngùng, "Cái miệng này đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi."

Giang Hoài Tuyết bất lực: "Tuỳ anh vậy. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp, cuối tuần sau bay đến Tây Nam một chuyến, giúp tôi đón ông nội đến chỗ anh."

"Trên đường đi không cần phải vội, ông cụ đã nhiều năm rồi không đi xa, dẫn ông ấy đi ngắm cảnh một chút."

"Không thành vấn đề." Tống Tuấn Lương mừng rỡ nói: "Ông cụ Giang cuối cùng cũng đồng ý đến Đế Đô rồi sao?"

Trước đây, bọn họ đã cố gắng hết sức để thuyết phục ông cụ Giang dẫn Giang Hoài Tuyết đến Đế Đô sinh sống, nhưng ông cụ Giang nhất quyết không đồng ý, nhất định phải ở lại Tây Nam.

Giang Hoài Tuyết mỉm cười: "Tôi ở đây, ông nội nhất định sẽ đồng ý đến."

Tống Tuấn Lương suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cái gì?! Cô đang ở Đế Đô? Trời đất ơi, sao cô đến Đế Đô mà không báo trước một tiếng, sao cô không đến Thiên Sơn ở, bình thường cô ăn gì, ai đi theo cô..."

"Được rồi, được rồi." Giang Hoài Tuyết ném khăn tắm sang một bên, dùng tay chải tóc, "Sao anh cứ như bà cụ non vậy, lải nhải mãi không thôi."

Nghe cô nói vậy, Tống Tuấn Lương không những không xấu hổ mà còn có vẻ tự hào: "Đúng vậy, bọn họ đều nói tôi là tổng quản thái giám."

Giang Hoài Tuyết: "..."

Cô thực sự không muốn nhắc nhở anh ta, tổng quản thái giám đều là... thái giám.

"Tôi cũng mới đến đây thôi, chắc được nửa tháng."

Ngoại trừ ông cụ Giang, không ai biết vấn đề tuổi thọ của Giang Hoài Tuyết, cô né tránh phần này, chỉ tóm tắt sơ lược về việc nhà họ Nguyễn ôm nhầm con.

"Sau này tôi có chút việc phải làm, không tiện ở lại nhà họ Nguyễn, nên muốn đón ông nội đến ở cùng."

Tống Tuấn Lương lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, là người từng trải, tuy Giang Hoài Tuyết không nói rõ, nhưng anh ta lập tức ý thức được người nhà họ Nguyễn chắc chắn đối xử với cô không tốt.

Nghĩ đến việc có thể có người khiến Giang Hoài Tuyết phải chịu ấm ức, trong lòng anh ta liền dâng lên tức giận, nhưng anh ta không nói ra ngay, mà hỏi trước: "Vậy sau này ông cụ Giang sẽ ở lại Đế Đô luôn sao?"

Nếu như ông cụ Giang có thể ở lại Đế Đô, vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc sau này Tuyết tổng của bọn họ cũng sẽ ở lại Đế Đô sao?

Quá tốt rồi, quá tốt rồi, trận chiến tranh giành Tuyết tổng giữa Đế Đô và Tân Hải, cuối cùng Đế Đô đã thắng!

"Chưa chắc." Giang Hoài Tuyết suy nghĩ một chút, "Nhưng ít nhất cũng phải hai ba năm."

Tống Tuấn Lương có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, hai ba năm cũng tốt rồi, biết đâu ở riết rồi, cảm nhận được sự tốt đẹp của Đế Đô, lại không muốn rời đi nữa thì sao?

Anh ta nói: "Vậy để tôi chuẩn bị một căn hộ cho cô, cô muốn ở gần chỗ nào?"

"Không cần đâu." Giang Hoài Tuyết rót một ly nước, dựa vào tủ chậm rãi uống, "Đã có người chuẩn bị nhà cho tôi rồi, anh cứ đón ông nội đến khách sạn trước, đợi bên kia sắp xếp xong, tôi sẽ đón ông cụ ra sau."

Cả người Tống Tuấn Lương chấn động, cảnh giác hỏi: "Là ai? Là ai đã biết trước lịch trình của cô, còn chuẩn bị nhà cửa sẵn sàng rồi?"

Không thể nào!

Đây là đang chà đạp lên uy nghiêm của anh ta, tổng quản thái giám của cô!

Anh ta dò hỏi: "Đã sắp xếp xong rồi sao? Tốt quá rồi, không biết là đồng nghiệp nào trong tập đoàn đã vất vả như vậy?"

Giang Hoài Tuyết không biết tâm tư trăm chuyển ngàn hồi của anh ta, thuận miệng nói: "Không phải người của chúng ta, là bên nhà... hôn phu của tôi."

Tống Tuấn Lương thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, thì ra là... Chờ đã, cái gì?!"

Anh ta đột nhiên lên giọng: "Hôn! Phu!"