Nhϊếp Dự xoa đầu, ấm ức nói: "Con chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi, chị Hoài Tuyết trước kia cũng không quen biết anh họ, con muốn hỏi chị ấy muốn làm gì."
"Nếu như con bé muốn nói cho con biết, thì cần gì phải nói riêng với Trọng Diên? Cần gì phải hỏi." Tạ Tuệ Lệ trừng mắt nhìn cậu ta.
Nhưng mà...
Tạ Tuệ Lệ nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ là vì chuyện hôn ước? Hoài Tuyết muốn hủy hôn ước nhanh như vậy sao? Trọng Diên vừa mới tỉnh lại mà con bé đã không đợi được nữa rồi?"
Trước đó, bố Nhϊếp Dự cũng đã nghe bà nói đến chuyện này, nghe vậy ông liền nói: "Giờ giới trẻ đúng là không thích những thứ cổ hủ, bọn họ không thừa nhận loại hôn ước do trưởng bối sắp đặt này."
Tạ Thừa Huân trầm giọng nói: "Dù sao đi nữa, tất cả đều phải tôn trọng ý nguyện của Giang tiểu thư, cô ấy là ân nhân của nhà họ Tạ."
Tạ Tuệ Lệ tiếc nuối thở dài một hơi.
Trong phòng bệnh, Giang Hoài Tuyết quả thật đang thảo luận chuyện hôn ước của hai nhà với Tạ Trọng Diên.
Nhưng không giống như những gì người nhà họ Tạ nghĩ, Giang Hoài Tuyết không phải là muốn hủy hôn ước ngay lập tức, mà là muốn Tạ Trọng Diên lấy danh nghĩa hôn phu, chuyển đến nhà cô sống.
Cho dù là người có tính cách bình tĩnh, tự chủ như Tạ Trọng Diên, cũng không nhịn được co rút đồng tử, anh chậm rãi hỏi lại, giọng điệu kinh ngạc: "Giang tiểu thư... vừa nói gì cơ?"
Anh nghi ngờ rằng do cơ thể mình vẫn chưa hồi phục, nên thính giác cũng có vấn đề, nếu không thì tại sao lại nghe được lời nói hoang đường như vậy từ miệng của Giang tiểu thư có dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý này.
Giang Hoài Tuyết lặp lại: "Tôi muốn chờ khi anh khỏe hơn một chút, thì anh sẽ chuyển đến nhà tôi ở, lấy danh nghĩa là vị hôn phu của tôi."
Tạ Trọng Diên: "..."
Anh không nghe nhầm, câu nói vừa rồi là thật.
Anh im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Giang tiểu thư... có... dụng ý gì sao?"
Giang Hoài Tuyết nhìn đôi môi khô nứt sắp bong da của anh: "Quên mất anh là bệnh nhân rồi, chờ một chút."
Cô đứng dậy rót một cốc nước, sau đó tìm thấy tăm bông trong tủ đầu giường, dùng tăm bông thấm nước, làm ẩm môi cho Tạ Trọng Diên.
Lúc làm ẩm môi, cô hơi gần Tạ Trọng Diên một chút, bản thân Giang Hoài Tuyết không cảm thấy gì cả, dù sao thì Tạ Trọng Diên hiện tại đang nằm trên giường, ngoài mắt và miệng ra thì không cử động được, cũng chẳng khác gì người thực vật là mấy, cô chỉ cảm thấy đây là việc nên làm.
Nhưng Tạ Trọng Diên lại bị khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại trước mắt và mùi hương nhàn nhạt đột nhiên ập đến khiến cho hô hấp hơi ngưng trệ, anh theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Sau khi chăm sóc xong cho bệnh nhân, Giang Hoài Tuyết mới ngồi xuống lại.
Đầu tiên, cô kể chi tiết cho Tạ Trọng Diên nghe về chuyện số mệnh của anh, sau đó nói lại những lời đã nói với người nhà họ Tạ, cuối cùng mới nói: "Hôm nay tôi nghĩ ra một phương pháp mới, nhưng đây cũng chỉ là một thử nghiệm, không thể đảm bảo chắc chắn thành công."
Không biết có phải là do vừa nãy Giang Hoài Tuyết giúp anh làm ẩm môi hay không, Tạ Trọng Diên nói chuyện trôi chảy hơn hẳn.
"Giang tiểu thư nói số mệnh của tôi là sống không quá ba mươi tuổi, vậy thử nghiệm này, là giúp tôi kéo dài thêm hai năm tuổi thọ, hay là có khả năng kéo dài thêm nhiều năm nữa?"
"Kéo dài thêm nhiều năm." Giang Hoài Tuyết bổ sung, "Trước kia, tôi nói với người nhà anh là kéo dài thêm hai năm, là bởi vì lúc đó tôi chưa phát hiện ra phương pháp mới, sau khi phát hiện ra phương pháp mới, có thể sẽ giúp anh sống đến bảy tám mươi tuổi cũng nên."
Cô thầm nghĩ trong lòng: Sống đến một trăm tuổi cũng không phải là không thể. Nhưng lời này nghe có vẻ hơi khoa trương, nên cô không nói ra.
"Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, đó là phương pháp gì không?" Tạ Trọng Diên khẽ hỏi, "Hoặc là, có làm tổn thương đến người vô tội, làm tổn thương đến bản thân Giang tiểu thư hay không?"