Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 34

Giang Hoài Tuyết cất mặt dây chuyền bình an đi, mỉm cười nói: "Không, là loại biến người ta thành kẻ ngốc ấy."

Nhϊếp Dự ngẩn người: "Làm sao biến người ta thành kẻ ngốc?"

Giang Hoài Tuyết chậm rãi nói: "Cậu mở camera trước của điện thoại lên chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Nhϊếp Dự ngẩn người, theo bản năng làm theo, chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt to đùng của mình xuất hiện trên màn hình, cậu ta mới đột nhiên phản ứng lại.

"Giang Hoài Tuyết!" Nhϊếp Dự cảm thấy mất mặt chết đi được, "Cậu lại lừa tớ!"

Nói xong, cậu ta còn tự đập vào trán mình: "Trời ạ, sao tớ lại ngốc như vậy chứ!"

Giang Hoài Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cười xong, cô cảm thán nói: "Ngốc thì có gì không tốt, người ngốc có phúc của người ngốc, một người sau khi trưởng thành rồi mà vẫn còn có thể ngốc, chứng tỏ sau lưng cậu ta có người dựa dẫm, có người nâng đỡ, phía trước cũng có người che chở cho cậu ta, khiến cậu ta không cần phải nhìn thấy những chuyện hỗn loạn bên ngoài."

Nhϊếp Dự im lặng một lúc: "Bố mẹ tớ cũng nói như vậy, bọn họ rất bao dung với tớ, chưa bao giờ yêu cầu tớ phải kế thừa gia nghiệp. Ông ngoại tớ cũng nói, cho dù sau này tớ không biết làm gì, thì cũng có thể sống thoải mái dưới sự che chở của anh họ tớ."

"Nhưng anh họ tớ bây giờ..."

Nhϊếp Dự rất buồn: "Thọ mệnh của anh ấy, thật sự không còn cách nào nữa sao?"

Giang Hoài Tuyết nghĩ đến tia hy vọng sống mà cô phải vất vả lắm mới tìm được sau nhiều năm, lại nghĩ đến vận khí đặc biệt của Tạ Trọng Diên, trong lòng không khỏi suy tư.

"Nhất định là có cách, chỉ là không biết cách đó là gì thôi..."

****

Chiều thứ sáu, sau khi kết thúc các lớp học trong tuần, Giang Hoài Tuyết lên xe của nhà họ Mễ.

Mễ Bình than thở: "Ban đầu tớ đã đề nghị mời cậu đi ăn ở ngoài rồi, nhưng bố mẹ tớ nhất quyết muốn ở nhà, không biết bọn họ nghĩ gì nữa."

Giang Hoài Tuyết đang nhắn tin trả lời người khác, nghe thấy cô nàng nói, cô chỉ "Ồ" một tiếng, thản nhiên nói: "Chắc là muốn nhân tiện để tớ xem phong thủy nhà cậu luôn đấy."

"Hả?" Mễ Bình không ngờ đến chuyện này, cô nàng có chút xấu hổ, "Vậy... vậy có làm phiền cậu không?"

Cô nàng chưa bước chân vào xã hội, lại được người nhà họ Mễ cưng chiều từ bé, tâm tư đơn thuần, cứ tưởng người nhà mời Giang Hoài Tuyết đến nhà ăn cơm chỉ đơn thuần là cảm ơn cô đã cứu Mễ Ngạn, còn vui vẻ mời Giang Hoài Tuyết đến nhà chơi.

Bây giờ nghe Giang Hoài Tuyết nói như vậy, cô nàng cảm thấy người nhà không nói rõ ràng trước, có chút ngại ngùng.

Giang Hoài Tuyết lại cảm thấy không sao: "Không phiền đâu, nhận tiền làm việc, tớ xem phong thủy cũng phải thu phí."

Nhà họ Mễ sống trong một khu biệt thự khá nổi tiếng, cây cối xanh tươi, phía sau tựa vào núi, trước cửa có dòng nước chảy qua.

Sau khi xe chạy vào khu biệt thự, tốc độ liền chậm lại, Giang Hoài Tuyết ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm thán nói: "Khu biệt thự này đẹp thật, giá nhà bao nhiêu vậy?"

Gần đây cô đang xem nhà, định mua một căn bất động sản để đón ông ngoại đến ở.

Mễ Bình gãi đầu: "Tớ cũng không rõ lắm, chưa từng hỏi vấn đề này."

Xe dừng trước cửa nhà họ Mễ, người nhà họ Mễ đều đang đứng chờ ở ngoài cửa, Mễ Ngạn chủ động bước lên mở cửa xe, vừa hay nghe thấy bọn họ đang nói chuyện.

"Hỏi gì vậy?"

Mễ Bình nói: "Hoài Tuyết hỏi con giá nhà khu biệt thự chúng ta, con nói con không biết."

Ông Mễ phản ứng lại, ông cười rạng rỡ với Giang Hoài Tuyết: "Vị này chính là đại sư sao? Mời đại sư vào nhà, đại sư muốn mua nhà sao? Tôi quen biết chủ đầu tư khu biệt thự này, có thể giới thiệu cho đại sư."

Mễ Bình: "..."

Cô nàng phản đối: "Bố, bố cũng lớn tuổi rồi, còn gọi Hoài Tuyết là đại sư, gọi Hoài Tuyết già đi mất!"

Bà Mễ trách mắng: "Có gì đâu chứ, đại sư cứu anh con, chúng ta gọi một tiếng đại sư cũng là lẽ thường, con cứ làm theo ý con, chúng ta làm theo ý chúng ta."