12 Nữ Thần Ngoại Truyện: "Hắc Hoàng Đại Chiến"

Chương 28

Sài Thành - Học Viện Nữ Thần.

Mị Du đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Căn phòng trông cực kỳ tráng lệ với những vật trang trí lấp lánh. Nhưng trong góc phòng lại trưng bài một bức tranh cũ nát bị cắt làm đôi. Mị Du liếc nhìn bức tranh cũ, trong đầu nhớ về một kẻ, và cũng chính kẻ đó đã cắt đôi bức tranh kia.

"Đoạn tình, là cắt đứt tình cảm hay là cất giữ ký ức?"

Tại một nơi xa lạ, một kẻ không rõ mặt mũi, khoác áo trùm đầu màu đen, thanh kiếm rỉ sét gắt sau lưng, mắt nhìn vào đống lửa bập bùng trước mặt đáp:

"Vô Tình Nhất Đạo, Chung Tình Hữu Lối , Si Tình Vô Đối, Hữu Tình Vô Năng. Chỉ vì một kiếm, vậy ta sẽ cắt đôi tất cả, cũng chỉ dùng một kiếm!"

Thanh kiếm trên lưng kẻ đó kẽ rung lên, chỉ một kiếm!

Khép lại dòng ký ức ngổn ngang, Mị Du nhìn về phía xa xa, nơi có một người đang bay đến. Thi......

Quay trở lại cuộc chiến gay cấn giữa Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương được thằng tác giả buff quá tay và Ma Tổ Hoàng Đế Doanh Chính cùng với vợ gã, Ma Hậu Ngọc Bình.

Sau khi bị thông từ phía sau và bị một chiếc chùy khổng lồ nhắm thẳng vào đầu, Dương bây giờ chỉ biết bất lực nhìn chiếc chùy kia gõ thẳng vào đầu. Khi va chạm chỉ còn một xíu, Bảo Ngọc trong nhẫn không gian đột nhiên mở mắt, sau đó liền tức tốc Tiên Hoá, vác Đa Tình Nghịch Thiên to hơn cả người cô bé chém thẳng vào chiếc chùy đang bổ xuống kia. "Ầm!" Chiếc chùy của Ma Hậu bị đánh bay ngược lại, còn Bảo Ngọc vẫn đứng im trên không trung. Sau đó, lại dó dị biến xảy ra. Bảo Ngọc lại một lần nữa Tiên Hoá, cả người nàng được bao bọng trong một quả cầu ánh sáng to lớn. Khi ánh sáng tan đi, Bảo Ngọc đã hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp, và trên lưng nàng có thêm một đôi cánh, không. Là hai đôi cánh nữa. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Doanh Chính nghi ngờ hỏi:

"Tinh Linh? Sao lại có thể hoá thành hình người? Lại còn mang Thiên Vũ? Chuyện này......"

Bảo Ngọc không thèm trả lời hắn, đôi mắt long lanh của nàng ngước nhìn về phía sau lưng mình. Nơi Võ Phi Dương đang quỳ gục dưới mặt đất, sinh mệnh lực ồ ạt trào ra khâu vá vết thương nơi vùng bụng. Sau đó, nàng nắm chặt lấy Đa Tình Nghịch Thiên, sáu cánh khẽ vỗ, bay thẳng tới vung kiếm ngang cổ Doanh Chính. Hơi bất ngờ vì sức mạnh của Bảo Ngọc, Doanh Chính liền đưa tay với lấy Thần Thương Long Đáo để đỡ đòn. "Ầm!" Mặc dù đã dùng toàn lực ngăn cản, lại có thêm trợ lực của Ma Hậu bên cạnh nhưng Doanh Chính vẫn bị đẩy lùi ra xa, cây thương trên tay gã đã bị đánh bay. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Doanh Chính quay sang nói với Ma Hậu:

"Đến nước này, chúng ta chỉ có thể dùng tới nó mới có thể bảo toàn mạng sống!"

Ma Hậu gật đầu: "Vậy làm thôi, vì chàng, thϊếp có thể từ bỏ tất cả!"

Dứt lời, một Ma Trận hình tròn lấy Doanh Chính làm tâm được khởi động, ma trận này khi xuất hiện liền tạo ra một cơn lốc màu đen bao quanh Doanh Chính. Tất cả những thứ trong vùng ảnh hưởng của ma trận đều bị cơn lốc kia cuốn bay, kể cả sinh vật hay linh hồn. Ngay khi cảm nhận được ma trận, Bảo Ngọc đã lùi ra thật xa, tránh tầm ảnh hưởng của ma trận kia. "Đoàng!" Một tia sét màu đen đánh thẳng xuống cơn lốc, khiến nó tan rã. Khói bụi tan đi, Doanh Chính đã xuất hiện trở lại. Cơ thể hắn giờ đây được bao bọc trong một lớp giáp hoàng kim, quanh cơ thể có những luồng ánh sáng vàng bao quanh, trên đầu hắn mọc ra 2 chiếc sừng. Đây là hình dạng cuối cùng của Doanh Chính, và có một sự thật ít ai biết. Ma Hậu Ngọc Bình chính là một phần linh hồn của Doanh Chính. Sau khi đạt tới cảnh giới cao nhất khi tu luyện Ma Hồn, Doanh Chính cũng gặp tình trạng như các đấng tối thượng khác. Hắn không thể mạnh hơn, vì thế hắn đã lấy một phần linh hồn của chính mình, ghép vào cơ thể của một nữ tù nhân đã chết. Và hắn thành công! Cơ thể này sau khi tiếp nhận linh hồn mới đã phát triển cực nhanh, kỳ dị hơn là giữa linh hồn nữ tù nhân kia và linh hồn Doanh Chính lại có một mối liên kết kỳ lạ. Rất kỳ lạ!

Sau khi hoàn toàn biến đổi, Doanh Chính liếc mắt về phía Bảo Ngọc, sau đó hắn âm trầm nói:

"Ma Hồn, một con đường hoàn toàn mới, hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của một Ma Hồn chân chính đi, ha ha ha!"

Nói đoạn, hắn liền biến mất, sau đó liền xuất hiện bên trái Bảo Ngọc. "Ầm, ầm, ầm!" Va chạm liên tiếp, Doanh Chính di chuyển cực kỳ nhanh xung quanh Bảo Ngọc, liên tục tấn công khiến nàng chỉ có thể chống đỡ. Và khi tốc độ đỡ đòn của Bảo Ngọc chậm lại cũng là lúc Doanh Chính áp sát. "Ầm!" Một chưởng cực mạnh của Doanh Chính đáp thẳng vào lưng của Bảo Ngọc khiến nàng văng xuống dưới, miệng phun một ngụm máu. Doanh Chính liếc nhìn về phía Dương bằng nửa con mắt, gã âm trầm nói:

"Mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi!"

Thần Thương Long Đáo trên tay gã biến đổi thành một thanh kiếm dài, toả ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Sau đó hắn đưa thanh kiếm kia lên, lưỡi kiếm liền phát ra uy lực khủng bố, tựa như có thể cắt đứt mọi thứ. Nhìn đường kiếm nhắm thẳng vào mình, Dương bất lực ngước nhìn lên.....

Nhưng, một thân hình tuyệt mỹ liền xuất hiện, đưa lưng chắn trước mặt hắn!

Trong đầu Dương bỗng loé lên một dòng ký ức mơ hồ, rằng cũng chính hắn quỳ gục dưới mặt đất, cũng chính đường kiếm mang sức mạnh hủy diệt đang nhắm vào hắn, cũng chính bóng hình kia lao ra đỡ cho hắn một kiếm, chỉ một kiếm!