Hướng về phía Tây, trong khi Hắc Đạo đang đối chọi với Lục Đại Trưởng Lão thì bên phía căn cứ của Hoàng Xà Điện, gã bán sách đang quẩy rất chi là nhiệt tình. Khu kiến trúc của Hoàng Xà Điện bây giờ chỉ còn một đống đổ nát, xác người nằm la liệt. Xa xa phía trên, một kẻ đang đứng, tóc xõa ngang lưng, bộ y phục và mái tóc của hắn đã chuyển sang màu trắng tinh khiết, gã vẫn thế, vẫn giữ một phong phái ung dung như là đang dạo chơi vậy. Còn phía bên kia, ả đàn bà- Cung Chủ của Hoàng Xà Điện – Ngọc Bình đã chịu không ít các vết thương, cơ thể thì bầm dập, thậm chí một số nơi trên cơ thể đã bị ăn mòn bởi một loại ký sinh trùng mà thế giới khoa học của Dương gọi là Vi-rút hút cạn đi sức sống. Nếu như kéo dài thêm thì có thể dẫn tới nguy hiểm về tính mạng, nên bây giờ ả ta cần đánh nhanh thắng nhanh nhất có thể.
“Rốt cuộc thì ngươi vì cái gì mà lại làm ra những chuyện như thế này? Ngươi là ai?”
“Ta chỉ là một kẻ lang thang thôi, với lại ta cũng không thích chuyện các ngươi làm cho lắm. Các ngươi làm ra những chuyện dơ bẩn rồi lại gào mồm lên nói mình không sai. Đúng là một lũ ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà!” Nói đoạn, gã Đạt lấy ra một món bảo vật tựa như một chiếc bút lông cũ nát, trên thân có khắc rất nhiều văn tự cổ, sau đó gã thở dài.
“Haizz, Thiên Đạo Kỳ Bút, đã lâu ngươi chưa được nhuốm màu mực rồi nhỉ!" Sau đó hắn cầm bút trên tay, vẽ lên không khí vài đường nghệch ngoạc, đây là một loại văn tự cổ từ thời xa xưa mà rất ít kẻ có thể nhận biết chứ đừng nói là đọc hiểu cũng như có thể học được. Nói một chút về Thiên Đạo Kỳ Bút, đây là một món bảo vật tồn tại trước cả Thiên Chiến, trước khi Thiên hay Vô Thiên sinh ra. Có lời đồn đây chính là món bảo vật tô màu cho Thiên Đạo, ghi nên sử sách và các giai thoại hào hùng từ ngàn xưa. Khi những dòng văn tự xuất hiện, nó dần kết thành hình chữ Phong (đừng hỏi tại sao vì đây là form chữ đặc trưng của thằng tác giả, viết chữ thì xấu nhưng vẫn tự hào rằng mình có 1 phông chữ riêng mà éo thằng nào viết giống được), từng đợt gió lớn xuất hiện giống như hàng ngàn nhát cắt đánh thằng vào ả rắn phía bên kia , buộc ả phải vận linh lực phòng thủ khắp cơ thể, và những luồng gió này cũng gây ra một lượng thiệt hại đáng kể cho môi trường xung quanh. Nhận ra điều này, Gã Bán Sách nói:
“Đánh nhau ở đây thì không thoải mái cho lắm nhỉ, ta vẫn chưa muốn hủy diệt thế giới sinh đẹp này đâu!" Nói đoạn, cây bút trên tay hắn lại vẽ thêm nhiều đường trên không khí, kết lại thành chữ Khai. Tức thì, một vết nứt không gian xuất hiện, nó tạo ra lực hút cực mạnh kéo cả hai vào trong. Cả hai được dịch chuyển đến bên trên một hòn đảo nhỏ, bốn bề là biển vây quanh. Sau khi bị hút vào vết nứt không gian, Ngọc Bình cũng đã ổn định lại, khi nhìn thấy bờ biển bao xung quanh thì ả bất giác nở một nụ cười nham hiểm.
“Ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Đánh nhau địa điểm lúc nãy thì ta chắc chắn sẽ thua, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm to lớn. Nước đi này mày không đi lại được đâu!" Ả giải phóng linh lực, vùng biển xung quanh đột nhiên nổi gió lớn, sau đó rất nhiều vòi rồng xuất hiện xung quanh ả ta, tạo nên một lớp rào chắn công thủ vẹn toàn bảo vệ cho ả cũng như là tăng cường sức mạnh của Ngọc Bình.
“Ngươi có biết, ta là một Á nhân, không phải là một sinh vật giống như bất kỳ loại sinh vật nào trên thế giới này. Cơ thể của ta là sự kết hợp giữa rất nhiều bộ phận của các sinh vật hùng mạnh, vậy nên, ta cũng thừa hưởng sức mạnh từ những sinh vật đó!“ Cơ thể của Ngọc Bình bắt đầu biến đổi, từ thân người đuôi rắn , ả mọc thêm đôi cánh đen sau lưng, trên tay ả xuất hiện những chiếc móng vuốt sắc nhọn, cơ thể được bao bọc bởi một lớp vảy xanh giống như vảy cá, trên đầu mọc thêm 3 chiếc sừng. Sau đó ả vung tay, những vòi rồng trước mặt đồng thời lao đến nơi mà gã Đạt đang đứng, trong những vòi rồng này có những cái đã biến đổi ngay khi ả ta vung tay, linh lực các hệ làm cho các vòi rồng trở nên đa dạng về hệ, có lốc xoáy đá, lốc xoáy lửa, có cái nổi lên tia điện của sấm sét, có cái đậm mùi của tử vong khí,... Tất cả đồng loại xoáy nhay đến vị trí của gã Đạt. Nhưng gã vẫn đứng đó, bút trên tay khẽ động, Vài đường mực trong không khí dần hiện thành chữ Thuẫn. Một vùng linh lực dưới chân hắn được giải phóng , tạo thành một chiếc l*иg linh lực cực mạnh bao bọc lấy gã. Va chạm nổ ra, khói bụi bay mù mịt, sấm sét rầm trời, nhưng sau khi làn khó tan đi, hình bóng gã vẫn xuất hiện ở vị trí cũ mà chẳng phải chịu một chút thương tích nào. Không để gã bán sách có một nhịp nào để thở, Ngọc Bình vận Linh Lực vào một chiếc vòi rồng trước mặt ả, biến nó thành một mũi băng khổng lồ đang xoáy cực mạnh, sau đó ả tung chưởng đánh vào mũi băng tạo lực đẩy cho nó bay về phía gã bán sách. Mũi băng lao vυ't đi với sức hút kinh thiên, khoảng không gian nó đi qua cũng trở nên vặn vẹo vì uy lực khủng kiếp của nó. Gã bán sách chỉ cười nhẹ, hắn vung tay, cây bút trên tay gã vẽ nên chữ Diệt. Mũ băng đang lao tới cực nhanh bỗng biết mất như chưa từng xuất hiện! Ngọc Bình kinh ngạc hỏi:
“Đây là món bảo vật gì mà có thể tạo ra và phá hủy vật chất?"
“Chỉ là một cây bút cũ mà ta hay dùng thôi, mà nó có nhiều tính năng hơn ngươi nghĩ đó, tới lượt ta rồi nhỉ?“ Gã vung bút, trước mặt gã xuất hiện hai chữ lần lượt là Lang và Hỏa , sau đó gã vung tay, 2 từ trước mặt kết hợp lại với nhau, một con Sói Lửa khổng lồ xuất hiện sau lưng gã, nó di chuyển nhanh như chớp đến trước mặt Ngọc Bình, hai chân trước cào vào cơ thể của ả, tuy là có lớp vảy cùng linh lực hộ thể nhưng ả vẫn bị một vài vết rách rất sâu trên cơ thể, tại nơi miệng vết thương vẫn có những tia lửa đang cháy xém. Con sói lửa sau khi tấn công liền biến mất, khi ả ôm vết thương đứng dậy thì trước mặt liền xuất hiện chữ Băng, Hỏa, Lôi, Phong. Một vụ nổ lớn xuất hiện ngay vị trí của Ngọc Bình, sau đó ả bị đánh văng ra xa bởi một cơn bão được hình thành từ 4 loại linh lực khác nhau.
Không Thể Phản Kháng!