12 Nữ Thần Ngoại Truyện: "Hắc Hoàng Đại Chiến"

Chương 24

Thế giới lầm than, sinh linh đồ thán. Chiến tranh, nguồn cơn của sự hỗn loạn. Tất cả, đều bắt nguồn từ lòng tham của con người. Cũng chính vì lòng tham vô đáy, một kẻ đã tách linh hồn thành 2 nửa, để rồi chính vì sự đối lập giữa hai linh hồn, đã đưa thế giới vốn hoàn mĩ trở thành hai nửa khác biệt. Nói đi cũng phải nói lại, phải có Thiện thì mới có Ác, có Ma mới có Phật, có Đúng mới có Sai, có Âm mới có Dương. Nếu ngươi đủ mạnh mẽ để đạp lên tất cả, thống trị tứ phương, xưng hùng xưng đế, thì kẻ thù lớn nhất của ngươi lại chính là bản thân ngươi. Bước qua được ngưỡng cửa này hay không? Điều đó còn quan trọng sao!

Quay trở lại cuộc chiến. Bạch Hổ đang điên cuồng tránh né những cú vồ của hư ảnh đại phật, sau một hồi, Bạch Hổ liền lấy đà nhảy thẳng lên dùng móng vuốt cào thẳng vào đầu đại phật. Va chạm nổ ra, hư ảnh đại phật bị đánh tan, cú vồ của Bạch Hổ tiếp tục hướng thẳng đến vị trí của gã bán sách. Tức thì, một chữ Hắc Vạn to đùng hiện ra trên đầu gã bán sách, đẩy lui Bạch Hổ ra xa. Bạch Hổ văng ra, liền lấy đà phi tới vồ thẳng vào đầu gã bán sách. Chợt "Ầm!" , đang trong tư thế vồ tới, Bạch Hổ bị một thứ gì đó đâm thẳng vào người, sau đó cả hai đều bị văng ra xa. Khói bụi mù mịt. Sau khi khói bụi tản bớt ra, Dương mới nhìn kỹ thứ va vào Bạch Hổ kia là con Khỉ Khổng Lồ kia, tạm gọi là Đại Hầu. Phía bên cạnh gã bán sách, hư ảnh chiến thần cắm thanh kiếm đen xuống đất, đứng hùng dũng như một vị mãnh tướng nhìn về phía hai con hàng trước mặt. Trên cao, con Hoàng Long cũng bị Hắc Kim Long đánh bật xuống đất, mình đầy thương tích.

Nhìn thấy đám Thần Thú của mình thất bại, Ngọc Bình lắc đầu nói:

"Đúng là chẳng được như xưa nhỉ. Mà cũng hay, đúng lúc để thử sức mạnh của Trường Sinh Vô Thượng!" Nói đoạn, Ngọc Bình lấy ra một thứ có hình thù như một khối lập phương màu đỏ, ném về phía ba con thần thú đang nằm. Khối lập phương này sau khi xuất hiện thì liền bành trướng, hút lấy cả ba con thần thú vào trong. Sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, khối lập phương biến đổi thành một cánh cửa đá với đầy những hoa văn kỳ dị bên trên. Rầm rầm, cánh cửa nặng nề di chuyển, những làn khói đỏ bên trong thoát ra ngoài. Bên trong cánh cửa, một đôi mắt đen xuất hiện, sau đó thứ trong cánh cửa cũng bước ra. Đó là một sinh vật, đúng hơn là một con người, nhưng cũng chẳng phải. Kẻ bước ra mặc một chiếc áo choàng ngắn được làm từ lông thú, đôi mắt đỏ như máu kẽ động, trên người kẻ này chi chít những hoa văn kì dị. Nhìn kẻ vừa xuất hiện, Ngọc Bình cười kẽ nói:

"Năm xưa, ta có vô tình nhặt được một mẩu thuốc quý, mang về nghịch bậy thì thành ra thế này, không biết có dùng được không nhỉ? Ta đặt tên cho hắn là Thôn Thiên, sao sao, tên hay đúng không. Hihihi!" Ngọc Bình khẽ động, Thôn Thiên liền biến mất, sau đó xuất hiện ngay sau lưng hư ảnh chiến thần. "Ầm!", hư ảnh chiến thần bị đánh tan, chỉ một đấm, và cũng chỉ một đấm, Hắc Kim Long cũng tan rã. Gã bán sách hơi nheo mắt nhìn Thôn Thiên, sau đó gã quay xuống nhìn Dương:

"Ê nhóc, cho ta mượn con chó phát!"

"Chó? Mình làm gì có con chó nào?" Chợt Dương hiểu ra, liền đưa chiếc nhẫn chứa Thâu Thiên lên trên cao. Con chó lợn này sau khi được gọi ra liền sủa lớn: "Gâu, sao, ngươi gọi trẫm ra đây có việc gì? Mà tên kia nhìn quen bây?"

"Ngươi quen hắn sao?" Dương nghi hoặc hỏi khi Thâu Thiên đang nhìn về phía Doanh Chính.

"Gâu, hồi trước vị tri kỷ kia của ta đã chém bay đầu thằng này rồi mà, sao giờ nó còn ở đây? Đù, ai giống trẫm quá vậy?" Thâu Thiên há hốc mồm khi nhìn về phía Thôn Thiên đang đứng. Chợt gã bán sách lên tiếng:

"Thâu Thiên, đây là một bản sao của ngươi đó, muốn tự giải quyết không?"

"Gâu, dám giả danh trẫm sao. Tội đáng muôn chết!" Tức thì, Thâu Thiên biết đổi, thân hình trở nên to lớn hơn, thân ngựa đầu sói. Thâu Thiên sau khi biến đổi liền nhảy lên cắn vào Thôn Thiên, nhưng đã bị Thôn Thiên một đấm đánh bay xuống ngay dưới chân gã bán sách. Gã thở dài:

"Đã nói là từ từ mà!" Gã bán sách lôi cây bút kỳ diệu ra, vẽ những đường nét lệch lạch trên cơ thể Thâu Thiên. Đột nhiên, Thâu Thiên bay lên, cơ thể lại một lần nữa biến đổi, cuối cùng trở thành hình dạng con người có vẻ ngoài không khác Thôn Thiên là mấy. Thâu Thiên sau khi hoàn toàn biến đổi, nhếch miệng nói:

"Là Trùng, ta là vua của muôn Trùng. Là Thú, ta là Vua của muôn Thú. Hoá thành hình người, ta bước lên ngôi vị tối cao. Là Thần gặp ta run rẫy khóc, Là Ma gặp ta cũng phải cuối chào. Ta......."

"Nói ít thôi!" Gã bán sách và Dương đồng loạt quát. Thâu Thiên bị ngắt lời, liền đem đống bực tức đó xả thẳng vào Thôn Thiên. "Ầm!" 2 cú đấm của Thâu Thiên và Thôn Thiên va chạm nhau. Sau đó từ sau lưng cả hai, bóng tối lan rộng ra xung quanh. "Ám Hành!" Một âm thanh vang lên, sau đó cả hai kẻ đều biến mất. Khoảng trời phía trên Dương liên tục loé sáng rồi chợp tắt, âm thanh va chạm liên tục nổ ra. Được một hồi, Thôn Thiên bật ngược ra về phía cánh cổng đá. Hắn liền dùng lực, chưởng một cú vào cánh cổng đá khiến nó nứt vỡ, để lộ ra bên trong là một chiếc gậy dài màu đen tuyền. Hỗn Thiếc Côn là tên của món bảo vật cấp Thánh Bảo này.

Thấy Thôn Thiên lấy hàng nóng ra, Thâu Thiên liền chạy xuống chỗ Dương, gạ gẫm nói:

"Cho Trẫm mượn thanh đao coi, hay cái gì đó cũng được, lẹ lẹ chứ không bay màu mất!"

Dương ủy khuất nói:

"Ta còn cái gì đâu, đồ ngon đều bị tên kia lấy mất rồi, huhuhu." Trong lúc Dương đang diễn trò con bò, thì đột nhiên dừng lại. Chiếc nhẫn balo trên tay mất lúc nào không hay. Điều quan trọng là lúc nãy Dương còn chưa kịp khoá nhẫn lại sau khi bị gã bán sách cuỗm mất đồ. Chợt, Thâu Thiên xuất hiện trước mặt Thôn Thiên, trên vai vác một chiếc rìu lớn, nhàn nhã đáp:

"Thạch Sanh Phủ và Hỗn Thiếc Côn sao, đúng là duyên nợ!"