Chương 36: Vận tốc 150km/h
Không khí trong quán bar đã dần dần trở nên ái muội. Trương Đại Vĩ cùng với nhân viên pha chế rượu hắn mới làm quen lăn đến góc phòng, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng rêи ɾỉ thở dốc khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.Lão quỷ này ngay từ đầu đã không muốn ra ngoài. Hắn đang ở nhà ngủ ngon giấc, đột nhiên bị Đoàn Hàn Chi gọi điện đánh thức, thanh âm trầm thấp ngữ điệu uể oải, hỏi: “David*, nếu bạn trai cũ đã bị cậu bỏ rơi đột nhiên chấp nhận táng gia bại sản, nợ nần khắp nơi tặng cho cậu một trăm ngàn USD, cậu sẽ thế nào?”
*Tên tiếng Anh của Trương Đại Vĩ là David Trương nhé ^^
Đồng chí Trương Đại Vĩ sinh sống tại nước Mỹ theo chủ nghĩa đế quốc Sao và Sọc, điên cuồng tôn thờ chủ nghĩa tư bản thối nát xem tiền là trên hết, kiên quyết quán triệt chủ nghĩa độc thân độc lập, ngay cả ra ngoài ăn cơm với bạn giường cũng chia nhau ra ta trả một nửa ngươi trả một nửa, cho nên hắn căn bản không hiểu Đoàn Hàn Chi đang nói gì.
*Quốc kỳ của Mỹ có tên là
Stars and Stripes
(Sao và Sọc).
“What? Đoàn, cậu nói cái gì? Bạn trai cũ của cậu tặng cậu một trăm ngàn USD? Cậu có lộn không, chẳng cần cậu trả luôn?”
“Tôi nghĩ là như vậy, hơn nữa một trăm ngàn USD này hình như là toàn bộ tài sản của hắn.”
“Ha ha ha, Đoàn, cậu nhất định đang nói giỡn với tôi, làm sao có khả năng chứ! Cậu nhất định mộng du rồi, ha ha ha ha ha… Hiện tại xin cậu cúp máy leo lên giường, tiếp tục với giấc mộng xuân tuyệt vời của cậu đi!”
“Tôi nói nghiêm túc =.=”
“Không, cậu không nghiêm túc, điều đó không có khả năng. Nếu tôi yêu cậu yêu đến thê thảm, nói không chừng tôi sẽ đem hết hai phần tài sản của tôi tặng cho cậu, nhưng tuyệt đối không có khả năng cho toàn bộ — cái gì, cậu vừa nãy nói là bạn trai cũ? Không phải hiện thời?”
“Không phải.”
“Đã bị cậu đá rồi?”
“…Cậu con mẹ nó nói chuyện không cần nói trắng ra như vậy!”
“Mamma Mia!” Đồng chí Trương Đại Vĩ khoa trương vỗ vỗ ngực mình, làm ra bộ dáng kinh hãi cực độ, “Ngay cả Đức Chúa Jesus cũng không yêu con chiên của Ngài như thế! Cậu nhất định đang soạn kịch bản, cho nên nhớ tới Romeo và Juliet đúng không? Đừng nói với tôi đây là chuyện có thật. Tôi muốn đi ngủ, tôi hiện tại phải đi ngủ!”
*Mamma Mia là tên một bộ phim ca nhạc, nhưng trong trường hợp này do bạn David bị sốc quá nên mới bật thốt lên như thế thôi, đại khái giống ‘Oh My God!’ ấy.
“…David, tâm tình của tôi rất không tốt, ra ngoài uống với tôi một chén đi.”
“Không, tôi cự tuyệt!”
“Hai mươi phút sau phải ở ngay dưới lầu khách sạn của tôi chờ tôi.”
“Tôi vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, tôi muốn đi ngủ!”
“…Nghe đây, đồng chí Trương Đại Vĩ.” Đoàn Hàn Chi trầm mặc một chút, “Nếu bây giờ cậu dám đi ngủ, tôi sẽ đến nhà cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.”
Đồng chí cách mạng Trương Đại Vĩ bị phe phái phản động đẫm máu của Đoàn Hàn Chi tàn nhẫn trấn áp, sau đó tên tội phạm theo chủ nghĩa tư bản kia còn bị bắt cóc luôn khỏi hang ổ ẩn nấp của mình – hai người cùng đi đến quán bar ngầm nóng bỏng quen thuộc. Kết quả, đồng chí cách mạng Trương Đại Vĩ vừa vào đến cửa lớn đã làm phản, vội vội vàng vàng quyến rũ nhân viên pha chế rượu đáng yêu, cùng nhau đến núi Vu Sơn*.
* Có 1 truyền thuyết về núi Vu Sơn thế này: vua Sở Tương Vương thời Chiến quốc một hôm đang dạo chơi ở núi Vu Sơn thì mệt nên nằm ngủ. Trong mơ, ông đã thấy mình được abc xyz với một mỹ nhân tự xưng là thần nữ Vu Sơn. Khi tỉnh dậy, ông vô cùng luyến tiếc nên lập miếu thờ cho nàng, sau đó còn kể cho các quan viên nghe. Câu truyện được lan truyền trong dân gian, thế là từ đó về sau khi nhắc đến ‘núi Vu Sơn’ là người ta lập tức liên tưởng đến chuyện mây mưa trăng gió
Đoàn Hàn Chi rõ ràng tâm tình sa sút, bất tri bất giác đã uống khá nhiều rượu, cảm giác tê buốt xông thẳng lên não, xem như miễn cưỡng dùng sự khô nóng kia đè nén mấy phần áp lực trong lòng.
Khung cảnh quán bar khiến y nhớ lại lúc mới gặp Vệ Hồng lần đầu, khuôn mặt bự như bao bố của tên tiểu tử ấy đột nhiên từ đâu bay tới, thiếu chút nữa làm y rụng hai cây răng cửa. Khi ấy, Vệ Hồng có chút ngây ngô thật thà, lúc nào cũng đi theo sau mông hắn, vừa xoay vòng vòng vừa liều mạng vẫy đuôi.
Rất nhiều nghệ sĩ khi mới vào nghề là một dạng, khi thành thục là một dạng, khi đã thành danh nổi tiếng thì không còn dạng gì nữa. Đoàn Hàn Chi lăng-xê không ít nam ngôi sao, hiểu rõ rất nhiều người chỉ dùng lớp da bên ngoài làm cảnh, bên trong đã thối nát cực độ. Vì lấy lòng nhà chế tác, lấy lòng đạo diễn nổi danh, dưới lớp da dày cái gì cũng không cần, thậm chí mười tám đời tổ tông vẫn có thể xem như rác rưởi đạp dưới chân.
Đoàn Hàn Chi vốn nghĩ rằng, nếu Vệ Hồng cũng là người như vậy, vậy y sẽ giúp đỡ hắn đến lúc thành công, sau đó phủi tay hai cái nói lời chia tay. Mặc dù bình thường không nói ra, nhưng mỗi khi dùng ‘quy tắc ngầm’ y đều tận tâm nâng đỡ.
Nhưng mà Vệ Hồng không phải.
Vệ Hồng trước khi nổi tiếng, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh y, vô cùng cao hứng vẫy vẫy đuôi hầu hạ y, mỗi khi không có việc gì liền bổ nhào lên người y cọ cọ mấy cái, đánh cũng đánh không đi. Sau khi nổi tiếng, Vệ Hồng vẫn là cả ngày bận bịu với y, có khi Đoàn Hàn Chi ngại phiền một cước đem hắn đá văng ra xa, hắn còn có thể ủy khuất gâu gâu hai tiếng, mặt dính đầy bụi đất chạy về, cọ cọ lên mặt Đoàn Hàn Chi.
Hắn là thật lòng yêu mình, Đoàn Hàn Chi nghĩ.
Lão tử sống lâu như vậy, thế nhưng còn có một tên tiểu tử đào tâm đào phế yêu mình.
Uống vài ly rượu, Đoàn Hàn Chi có điểm mơ hồ, chuẩn bị về nhà ngủ. Nhưng khi y định kêu Trương Đại Vĩ lái xe chở y về, chỉ thấy đồng chí Trương Đại Vĩ đang cùng nhân viên pha chế rượu đáng yêu đại chiến ba trăm hiệp. Đoàn Hàn Chi liếc mắt nhìn lão quỷ ấy một cái, trực tiếp cầm chìa khóa xe bỏ đi.
Lúc này đã gần ba giờ sáng, khắp ngã tư đường lớn trong nội thành đều là tốp năm tốp ba thanh niên trẻ tuổi uống say mò về nhà, khi lái ra đến đường cao tốc, cơ hồ một chiếc xe cũng không có.
Giữa cơn gió đêm ***g lộng trên đường cao tốc, đặc biệt khiến cho người ta nảy sinh du͙© vọиɠ lướt nhanh như tia chớp.
Kỳ thực, trong lòng mỗi người đàn ông đều ẩn chứa du͙© vọиɠ mạnh mẽ với tốc độ. Thời trẻ tuổi, Đoàn Hàn Chi đặc biệt yêu thích việc phóng nhanh, cũng từng vì liên tiếp chạy quá tốc độ mà bị phạt, thậm chí ở Hongkong từng bị phạt tù hai tuần. Kết quả mấy người bằng hữu trong giờ hắc bạch lưỡng đạo vội vàng đem Đoàn đại đạo diễn tấm thân ngàn vàng từ trong ngục ra, đổi thành Hoa Cường thay y ngồi tù nửa tháng.
Sau khi Hoa Cường được thả, cứ nghĩ Đoàn Hàn Chi sẽ biết rút kinh nghiệm, ai ngờ y vẫn say rượu lái xe, phóng nhanh vượt đèn đỏ, một chút đều không ngoan ngoãn hơn. Lúc tăng tốc y còn vô cùng có phong cách, chuyên môn thừa dịp đêm khuya mới đổ bộ đường cao tốc, vừa hạn chế tối đa khả năng gây tai nạn vừa né tránh móng vuốt của những con mắt điện tử*.
*mắt điện tử: trong dấu khoanh tròn màu đỏ chính là nó đó, dùng để thay thế cảnh sát giao thông ghi hình lại những trường hợp vi phạm.
Đối với tật xấu vô phương cứu chữa của Đoàn Hàn Chi, Hoa Cường chỉ đành thay y vào trại tạm giam mấy lần, ngay cả giấy phép giấy xe cũng bị tịch thu và tiêu hủy một lần.
Hơi rượu từng chút từng chút lan tỏa lên não bộ, phiền muộn vừa rồi khó khăn lắm mời đè nén xuống được giờ đây theo men cồn trồi lên, y chỉ cảm thấy ngay cả trái tim cũng đập mạnh liên hồi.
Thuận tay mở máy hát, thế nhưng chỉ toàn nhạc Full Metal Panic xưa cũ. Tuy không nghĩ Trương Đại Vĩ là kiểu người hoài cựu, nhưng theo tiết tấu mãnh liệt giai điệu sôi nổi, Đoàn Hàn Chi vô thức mở lên mức âm thanh cao nhất.
Thoáng chốc, chiếc Mercedes-Benz thể thao trong bóng đêm đã hóa thành một tia chớp bạc, những âm thanh điện tử của Full Metal Panic ầm ầm vang dội. Ánh mắt Đoàn Hàn Chi gắt gao nhìn về phía trước, đôi tay cầm lái phát run, mạch đập gấp gáp kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch máu xung quanh, cơ hồ toàn bộ mu bàn tay đều nổi gân xanh.
Vận tốc 100km/h… 110km/h…
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, 120km/h, 130km/h…
Dừng lại, nên dừng lại thôi!
Đoàn Hàn Chi mơ mơ hồ hồ hiện lên ý niệm này trong đầu, thế nhưng theo khúc ngoặt gấp liền bị quăng ra khỏi óc.
Y nhận ra rất nhanh, muốn đạp thắng, nhưng men cồn đã khiến thân thể y mất đi tri giác.
Hết thảy chỉ phát sinh trong phút chốc. Một chiếc Honda chạy đối diện đột nhiên lấn sang làn đường bên cạnh, trong 0.1 giây Đoàn Hàn Chi thậm chí còn nhìn thấy tài xế là một thanh niên trẻ tuổi người Mỹ đã say khướt.
Y muốn đạp thắng, nhưng bàn chân lại hoàn toàn không cách nào nhấn xuống.
Rất khó nói Đoàn Hàn Chi trong khoảnh khắc ánh sáng như tia lửa chói lòa bừng lên cảm nhận được điều gì. Quay phim suốt bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên y tự mình cảm nhận cái gì gọi là băng quay chậm. Y nhìn thấy chiếc Honda lấn tuyến dần dần tiếp cận, y nhìn thấy hình ảnh người thanh niên cười ha hả trong xe, y thậm chí có thể cảm giác được hai chiếc xe sắp va chạm vào nhau, mỗi phân mỗi tấc tiếp cận đều cảm thụ được hết.
Vận tốc của xe Đoàn Hàn Chi là 150km/h, mà đối phương cũng không ít hơn 120km/h.
Một khi va chạm, xe hủy người chết!
Đêm khuya trên đường cao tốc, lốp xe mãnh liệt ma sát với mặt đường làm cho tiếng phanh sắc nhọn chói tai truyền đi rất xa rất xa. Ngay sau đó một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, vì sức tông quá mạnh khiến hàng rào chắn bằng thép bên đường chấn động mạnh mẽ. Đầu xe Mercedes-Benz lún thật sâu vào hàng rào chắn, nửa thân xe vặn vẹo biến dạng, cơ hồ toàn bộ đều trở thành bộ dạng thảm hại không thể tưởng tượng nổi.
Trong nháy mắt trước khi hai xe chạm đến nhau, người thanh niên cầm lon bia trong tay mới kịp phản ứng, nhưng sau đó chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz kia đạp phanh cấp tốc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực ma sát khiến chiếc xe quay ngoắt đổi phương hướng, đầu xe tông thẳng ven đường. Toàn bộ mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, bọn họ đầu tiên là lặng ngắt như tờ, kế tiếp mới điên cuồng hét to: “Đâm xe rồi!”
“Thượng Đế ơi! Mau gọi xe cứu thương!”
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
……
Trước lúc hôn mê, đáy mắt Đoàn Hàn Chi vẫn lưu lại một chút cảm giác ánh sáng. Y mơ hồ nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi người Mỹ kia nhảy xuống xe, chạy như điên về phía y, rồi còn có người lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu.
Thế nhưng, y cái gì đều làm không được. Ngay thời khắc va chạm, túi khí an toàn trên xe liền bật tung, đẩy ngược y về băng ghế phía sau, tạo nên màng bảo hộ giảm xóc. Vấn đề là ở chỗ, không biết có thứ linh kiện ô tô nào đã đâm xuyên qua bụng y, mà túi khí an toàn lại khiến y không cách nào nhúc nhích, thậm chí muốn đưa tay ngăn chặn máu chảy ra cũng không được.
Y có thể cảm giác dòng máu tươi nóng hổi đang ồ ạt chảy khỏi cơ thể mình, dần dần rét lạnh… đến cuối cùng một chút độ ấm đều không thể níu giữ…
Đoàn Hàn Chi nhắm mắt lại, kỳ quái là trong lòng y vô cùng bình tĩnh, không có lấy chút nào thống khổ hoặc bi thương. Tuy nhiên, trong sự bình tĩnh vẫn thoáng hiện lên chút tiếc nuối nhàn nhạt. Y nhớ tới đôi tay ấm ấp của Vệ Hồng, nhớ tới bọn họ từng tràn ngập ôn nhu gắt gao ôm siết lẫn nhau.
Ba mươi năm cuộc đời chớp mắt đã tận cùng, vinh hoa phú quý thoảng qua như mây khói, công danh lợi lộc tan biến vào hư không. Điều cuối cùng còn đọng lại trong đầu, dĩ nhiên là ngày đó trước khi đi quay đầu lại nhìn… gương mặt mỉm cười dịu dàng của Vệ Hồng.
*****
Quan Tĩnh Trác bận rộn chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới, thỉnh thoảng gục đầu xuống bàn làm việc nghỉ ngơi đôi chút, đột nhiên cả người như bị sét đánh, giật nảy người ngồi bật dậy.
Một trận tim đập liên hồi gắt gao xâm chiếm cơ thể anh, hoàn toàn không được báo trước, cứ như thể bỗng dưng trái tim phải nếm trải sự kinh hoàng, bi thương cùng tuyệt vọng không kể xiết.
Bên ngoài soi rõ ánh mặt trời ban trưa, vàng óng xán lạn. Quan Tĩnh Trác ngồi đối diện cửa sổ sát mặt đất, nhưng toàn thân anh lại giống như bị ngâm trong dòng nước lạnh, phút chốc cảm thấy hít thở không thông. Tựa như dưỡng khí dần dần bị rút hết, sinh mệnh từng chút một héo hon cạn kiệt, mà anh lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Anh sao thế?” Uất Trân quan tâm hỏi.
“…Không có gì.” Quan Tĩnh Trác thản nhiên đáp, sau đó không nhìn nàng nữa, quay đầu về phía máy vi tính.