Sau Khi Xuyên Đến Ngự Thiện Phòng Làm Công, Tôi Trở Thành Lệnh Phi

Chương 25

Vì vậy, tối nay, cô không thể ăn quá no! Tuy bản thân cô không ham hố lắm, nhưng dù sao người ta cũng là hoàng đế, lại là một hoàng đế đẹp trai!

Nhìn thế nào đi nữa, cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Mấy ma ma kia đến cũng chẳng dạy được kiến thức gì đáng kể, cũng chỉ là nhắc bản thân cô phải để mình trần, sau đó quấn vào trong chăn, rồi để thái giám khiêng đến Dưỡng Tâm Điện khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ thôi.

Cô để mấy ma ma kia lui ra ngoài, đến khi mình tắm xong thì mặc áo ngủ, chỉ chờ người của Phòng Kính sự đến, nhưng chưa được bao lâu đã thấy Tiểu Cao Tử vội vàng chạy vào: “Tiểu chủ, tiểu chủ, tiểu chủ!”

Sơ Lăng nhìn người chạy đến mức mũ như sắp rơi xuống, cười nói: “Vội gì vậy?”

“Tiểu chủ! Hoàng Thượng đến!” Tiểu Cao Tử chỉnh lại mũ, thở hổn hển.

Ngụy Chi Huệ giật mình, tay đang cài trâm dừng lại: “Thật sao?”

“Hoàn toàn thật, đã đến cửa Thuần Hữu rồi!”

Ngụy Chi Huệ vội vàng cài trâm, khoảng cách giữa Dưỡng Tâm Điện và Cung Vĩnh Thọ rất gần, lúc này không kịp mặc áo ngoài, chỉ có thể khoác tạm áo choàng ra đón.

Trời chưa tối hẳn, dưới ánh trăng, Càn Long mặc thường phục màu vàng sáng bước nhanh tới, ngọc bội bên hông dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện.

Cô từ từ quỳ xuống: “Thần thϊếp cung nghênh Hoàng Thượng.”

Càn Long đỡ cô dậy, nắm tay cô: “Sao lại mặc ít thế này mà ra ngoài? Sao tay lại lạnh như thế? Người hầu hạ bên cạnh đang làm cái gì thế?”

Ngụy Chi Huệ vội kéo hắn vào trong điện, nói: “Là thần thϊếp muốn vậy, Hoàng Thượng định trách phạt thần thϊếp sao?”

Càn Long nâng tay gõ nhẹ lên mũi cô: “Nàng ngỡ trẫm không trị được nàng sao?”

Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ có hai người, mà trời cũng đã tối không tiện uống trà, Ngụy Chi Huệ bảo Sơ Lăng rót sữa bò, nhẹ nhàng đẩy qua, hỏi: “Hoàng Thượng sao không chờ thần thϊếp đến, lại tự mình đến?”

“Quên hôm nay ngoài Dưỡng Tâm Điện, trẫm đã nói gì với nàng rồi sao?” Hắn cầm tách sữa, uống một ngụm, “Sữa này ngon, uống cũng được.”

Lúc này Ngụy Chi Huệ mới nhớ ra, ban ngày hắn đã nói tối sẽ đến.

Cô nhìn hắn, đôi môi đỏ thắm dính chút sữa bò màu thạch trắng, dưới ánh nến nhẹ khiến khuôn mặt càng thêm tinh tế.

Cô nảy ra ý xấu, lấy khăn từ thắt lưng ra đưa tay lau chút vệt sữa màu trắng trên môi cho hắn.

Càn Long hơi sững lại, đặt tách sữa xuống, khẽ cười một tiếng, rồi bước đến cạnh Ngụy Chi Huệ, ngón út móc vào tay cô, kéo cô vào trong.

Cánh tay Ngụy Chi Huệ nhẹ nhàng cởi vạt áo choàng của hắn, lúc này, trên đỉnh đầu mình, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn: “Sao lần này không run như lần trước?”

Ngụy Chi Huệ giống như oán trách mà nhẹ nhàng đẩy vai hắn, giọng nhỏ nhẹ hờn dỗi: “Hoàng Thượng chỉ chọn nói những chuyện xấu của thần thϊếp!”

Cởϊ áσ ngoài xong, trông Càn Long thoải mái hơn nhiều, hắn thuận thế đè Ngụy Chi Huệ xuống giường, một tay nghịch tóc cô, một tay nhẹ kéo màn: “Trẫm có nhiều cách trị nàng.”

Mới đầu canh giờ Dần, Cung Vĩnh Thọ.

Ngụy Chi Huệ thức dậy vì tiếng Lý Tiến giúp Càn Long mặc y phục, dần dần tỉnh giấc, thân thể truyền đến chút cảm giác đau đớn, nhắc nhở cô nhớ lại những giây phút mê đắm đêm qua.