Sau Khi Xuyên Đến Ngự Thiện Phòng Làm Công, Tôi Trở Thành Lệnh Phi

Chương 13

Tay Ngụy Chi Huệ cầm thỏi mực hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ngự tiền cung nữ của Hoàng đế, khi nghe được bốn chữ này, thế mà cô lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

May mà không phải vừa đến cô đã ngay lập tức thể hiện trình độ chuyên nghiệp hay cách hành xử khéo léo, nếu không bây giờ bị phong làm quan nữ tử hay đáp ứng*** sẽ càng khó khăn hơn.

Đáp ứng: ban đầu đây là một dạng danh xưng của cung nữ, nhưng dần thì trở thành một cấp bậc của phi tần

Cô do dự một lúc, như thể đang tiêu hóa câu nói này: "Nô tì ngu dốt, sợ rằng khó đảm đương trọng trách."

Càn Long cười nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà: "Nếu ngươi ngu dốt, cũng không thể làm ra món ăn ngon như vậy."

"Tạ Hoàng Thượng khen ngợi." Cô vừa nói, vừa hơi cúi người.

Càn Long chấm mực tiếp tục phê duyệt tấu chương, mãi cho đến khi Lý Tiến bước vào: "Hoàng Thượng, Gia Phi nương nương đã đến."

Động tác đang mài mực của Ngụy Chi Huệ dừng lại, nhẹ nhàng đặt thỏi mực sang một bên, lùi ra sau vài bước, cúi người nói: "Vậy nô tì xin lui trước."

Càn Long không nói gì, cô không dám động đậy: "Lý Tiến, từ hôm nay, Ngụy thị sẽ là ngự tiền cung nữ ở Dưỡng Tâm Điện của ta."

Ngụy Chi Huệ hành lễ cảm ơn, rồi vội vã lui ra phía sau, đến bây giờ cô cũng vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt Càn Long.

Đến khi cô lê cơ thể mệt mỏi đầy mồ hôi trở về phòng bếp, Lan Nhược đang trách mắng Tiểu Kỳ Tử: "Làm việc ở Dưỡng Tâm Điện, phải cẩn thận từng chút một, nếu có tâm tư cũng chỉ có thể để hầu hạ Hoàng Thượng, không được nghĩ đến chuyện khác!"

Nhìn Tiểu Kỳ Tử cúi đầu, Ngụy Chi Huệ đoán hắn ta đã bị trách mắng từ lâu, đang định bước lên phía trước, liền nghe Lan Nhược nói: "Ngụy Chi Huệ không phải là người ngươi có thể động lòng."

Ngụy Chi Huệ xoay xoay chiếc khăn trong tay, cô biết con đường lịch sử vốn đã khó đi, Lệnh phi trong lịch sử, rốt cuộc đã đi qua như thế nào?

Bước đi khó khăn, từng bước phải thận trọng.

"Lan Nhược cô cô." Ngụy Chi Huệ hít một hơi, vẫn quyết định lên tiếng.

Lan Nhược thấy cô, vẫy lui Tiểu Kỳ Tử, lấy từ thắt lưng ra chiếc khăn, lau mồ hôi mỏng trên trán cô: "Phục vụ Hoàng Thượng thì phải sẽ vất vả một chút."

"Hoàng Thượng… bảo nô tì làm ngự tiền cung nữ cho ngài."

————

Sáng hôm sau, gần đến giờ Mão, trong Cung Trường Xuân, các phi tần nương nương đến đang đến thỉnh an.

Gia Phi ngồi dưới Quý Phi, nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt trên cổ tay: "Các tỷ muội còn chưa biết đâu, hôm qua Dưỡng Tâm Điện có thêm một ngự tiền cung nữ Hoàng Thượng."

"Cũng chỉ là một ngự tiền cung nữ thôi, bên cạnh Hoàng Thượng thêm một người hầu hạ thì có gì? Gia Phi nương nương có phải là chuyện bé xé ra to không?" Thư Tần ngẩng đầu nhìn liếc qua Gia Phi, tỏ vẻ rất không kiên nhẫn.

"Chỉ sợ rằng sau này nếu cung nữ này ngồi cùng chúng ta, Thư Tần cũng sẽ lo lắng thôi nhỉ?" Gia Phi không hề e ngại, đoán chừng Hoàng Hậu sắp tới nơi, lại càng nói không kiêng nể.

Thư Tần chưa kịp nói gì, đã thấy Hoàng Hậu bước tới.

Sau khi hành lễ, Hoàng Hậu nhìn qua một lượt: "Hậu cung nên hòa thuận là chính, Hoàng Thượng chỉ thêm một ngự tiền cung nữ, thì có sao? Dù có thêm phi tần thì sao? Chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt cho Hoàng Thượng là được rồi, gần đây chuyện của Chuẩn Cát Nhĩ làm Hoàng Thượng phiền lòng, hậu cung càng phải an phận."

"Gia Phi, giờ ngươi đã là mẹ của Hoàng tử, cũng là người đứng đầu các phi tử, lúc nói câu gì cũng cần phải cẩn trọng." Hoàng Hậu lại nhìn Gia Phi.

Lời Hoàng Hậu có mấy phần giận dữ, nhất thời không ai dám lên tiếng, sau đó Hoàng Hậu lại hỏi vài câu về các a ca và công chúa, rồi cũng cho lui.

Sau khi mọi người rời đi, Hoàng Hậu mới hỏi Tố Thanh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tố Thanh lắc đầu: "Nô tì chỉ biết Dưỡng Tâm Điện mới phong thêm một ngự tiền cung nữ, nghe nói là từ Ngự Thiện Phòng tới, do Lan Nhược cô cô tự mình dạy dỗ mấy ngày, tin tức khác thì không biết."