Thập Niên 70: Cô Vợ Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Chương 7

Thật không hiểu hai người già kia nghĩ gì, đều là con gái, cô trên có ba anh trai, dưới có một em gái, rõ ràng người nên đi xuống nông thôn là anh ba, nhưng gia đình lại đẩy cô ra làm thay, không những không gửi tiền, mà còn gửi thư về muốn cô cắt xén lương thực.

Cô là cô gái thành phố, chẳng lẽ không hơn một đứa nhà quê, dựa vào đâu cô phải mặc đồ vá chằng vá đυ.p, còn con gà quê này mỗi mùa đều được mặc đồ mới, trong tay lại có tiền tiêu vặt.

Không chỉ vậy, mặt mày cô ta còn xinh đẹp như hoa, da trắng mịn màng, sống còn sướиɠ hơn cô gái thành phố là cô.

Cô ghen tị, ghen tị điên cuồng.

Sau này tiếp xúc với Ngô Thu Nguyệt, phát hiện cô ta thật ngu ngốc, vừa ngu vừa ngờ nghệch dễ lừa, nên cô đặc biệt thích làm "bạn" với cô ta.

"Nguyệt Nguyệt, cô cũng biết gia đình tôi không ai thích tôi, mấy hôm trước đồ của tôi giặt rách hết, trong tay không có tiền, nên muốn mượn cô ít tiền mua vải may đồ. Cô yên tâm, tôi không vay không, sẽ viết giấy vay nợ như trước."

Ngô Thu Nguyệt nhếch môi lạnh lùng, không che giấu sự chế giễu trong mắt, "Hóa ra cô cũng biết mình đáng ghét đến mức nào, nhìn xem, ngay cả gia đình cô cũng ghét cô, cô dựa vào đâu mà nghĩ người không liên quan như tôi sẽ cho cô vay tiền! Hơn nữa, trước đây cô mượn của tôi bao nhiêu thứ cô đếm được không?

Tháng trước, cô nói không có phiếu kem đánh răng, lấy của tôi một tờ phiếu kem đánh răng, còn mượn thêm hai đồng rưỡi.

Tháng trước nữa, cô nói tóc dài quá, muốn ra tiệm cắt tóc, mượn một đồng rưỡi, còn lấy phiếu cắt tóc.

Tháng trước nữa nữa, cô nghèo đến ăn không nổi, dứt khoát mượn nhà tôi mười cân bột ngô, một cân bột mì, còn..."

Ngô Thu Nguyệt phải khen ngợi trí nhớ của mình, kiếp trước đã quên bẵng những chuyện này, kiếp này vừa mở miệng đã nhớ ra ngay.

Có lẽ không phải quên, chỉ là kiếp trước không để ý, còn kiếp này, cô có thể nhớ rõ từng chi tiết Giang Hồng Diệp mượn cô từng cây kim sợi chỉ.

Có thể thấy, cô "ghi nhớ" Giang Hồng Diệp nhiều thế nào.

Giang Hồng Diệp gần như không nghe nổi nữa, trán đổ mồ hôi lạnh, giận đến phát điên.

Người đàn bà này muốn gì?

Chuyện từ lâu như vậy mà nhớ rõ thế, không phải là muốn...

Ngô Thu Nguyệt mỉm cười, "Giang Hồng Diệp, không nhắc tôi cũng quên mất, người ta nói anh em cũng phải rõ ràng về tiền bạc, tôi cũng không đòi nhiều, những cây kim sợi chỉ và dây buộc tóc thì thôi, nhưng số tiền cô đã viết giấy vay là tổng cộng năm mươi sáu đồng bảy hào, mười cân bột ngô, một cân bột mì, và hai tờ phiếu vải, hạn cô ba ngày, trả hết tiền và đồ lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đi tìm bác trưởng thôn, để cả thôn giúp tôi phân xử."

Giang Hồng Diệp vừa giận vừa sợ, toàn thân run rẩy, nhưng lại phải nén giận, van xin, "Thu Nguyệt, tôi thật sự không có tiền, nếu không tôi đã không đến vay cô, giờ cô ép tôi trả tiền là muốn gϊếŧ tôi, chuyện này nếu để cả thôn biết, tôi... tôi chỉ còn đường chết thôi!"

Giang Hồng Diệp cúi đầu khóc, trong lòng lại giận dữ đến mức muốn chết.

Biết vậy, ngày xưa cô ta không nên làm cao, viết giấy vay nợ cho Ngô Thu Nguyệt ngốc này.