Thập Niên 70: Cô Vợ Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Chương 4

Miệng Trần Ngọc Lan nói vậy nhưng trong lòng lại cảm động vô cùng.

Xem nào, nuôi nhiều con trai ăn không ngồi rồi có ích gì, từng đứa cưới vợ rồi đều trở thành con ngoan của người khác, nuôi con gái mới là tốt, mới xa một đêm đã nói nhớ mình rồi.

Ngô Thu Nguyệt ôm chặt Trần Ngọc Lan, trong mũi là mùi hương của mẹ, vòng tay mẹ ôm cũng thật ấm áp.

Đây là mơ sao?

Không phải mơ!

Ngô Thu Nguyệt lén cấu vào tay mình, đau đớn cả da thịt, trong mơ sao có cảm giác này, vậy chẳng phải chứng minh…

Cô tái sinh rồi!

Chỉ là không nhớ rõ đã tái sinh về năm nào.

“Mẹ, con hình như bị sốt, đầu óc hơi mơ hồ, năm nay là năm nào, tháng mấy rồi?”

Trần Ngọc Lan sờ vào trán con, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không trả lời câu hỏi, “Con gái à, bị bệnh sao không gọi mẹ sớm, đầu có đau không? Có chóng mặt không? Đợi đã, mẹ đi gọi anh tư con tìm thầy thuốc.”

Trần Ngọc Lan đâu còn tâm trí trả lời năm nào tháng nào, xỏ chân vào giày, hối hả chạy ra ngoài gọi người.

Ngô Thu Nguyệt sờ vào dưới gối, từ nhỏ cô đã có một chiếc gương nhỏ hình tròn, luôn thích giấu dưới gối, vừa sờ liền lấy ra chiếc gương nhỏ có hình đầu một mỹ nữ ở sau, soi vào mặt mình.

Người trong gương, da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, mày mắt mỉm cười, đôi mắt đào hoa long lanh có vẻ rực rỡ, như thể cả căn phòng sáng bừng lên.

Đây là dáng vẻ của cô lúc mười bảy tuổi.

Không thể nhầm lẫn được.

Cô thật sự đã trở về, trở về mùa xuân năm 1976, khi chưa bị Chu Văn Sinh lừa dối, anh hai và anh tư vẫn còn khỏe mạnh, cả gia đình sống cùng nhau rất ấm áp.

Chu Văn Sinh, Giang Hồng Diệp, đây là cơ hội ông trời cho ta lần nữa, ta sẽ khiến các người phải nếm trải cảnh sống không bằng chết.

Đợi đấy.

Vừa cất gương nhỏ, cửa phòng đã bị đẩy ra lần nữa.

Trần Ngọc Lan bước vào, phía sau là Lý Nhị Ni và cô con gái lớn của nhị tẩu là Ngô Anh Tử.

“Nguyệt Nguyệt à! Sao con lại ngồi dậy rồi, mau, mau nằm xuống giường, con gái cưng của mẹ thật là số khổ mà, nhìn xem mặt mày trắng bệch, chẳng còn chút máu nào, lát nữa anh tư con sẽ mời thầy thuốc về, mệt thì nhắm mắt ngủ thêm chút, mẹ ở đây với con!”

Ngô Thu Nguyệt đâu nỡ ngủ, hai tay ôm chặt cánh tay Trần Ngọc Lan không buông, “Mẹ, con ngủ đủ rồi, sốt cũng sắp hạ rồi, thật sự không sao, con chỉ muốn ôm mẹ thôi!”

“Con gái lớn thế này rồi mà vẫn làm nũng à.” Trần Ngọc Lan cười trách yêu.

“Thu Nguyệt không sao là tốt rồi, làm mẹ sợ gần chết, sau này nửa đêm không khỏe phải gọi nhị tẩu, thân thể yếu đừng gắng gượng.” Lý Nhị Ni vội vàng thể hiện sự quan tâm.

“Ừm, cảm ơn nhị tẩu!” Cô ngọt ngào cười, làm Lý Nhị Ni ngây người, vì tiểu muội tính tình hơi kiêu căng, khi nào lại nói lời cảm ơn với cô chứ!

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, người một nhà sao lại cảm ơn!” Khó trách cả nhà đều cưng chiều tiểu muội, cười lên thật ngọt ngào, vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả phụ nữ nhìn cũng thích.

“Cô út, cháu mang nước rửa mặt cho cô rồi, còn có xà phòng để trên kệ chậu rửa mặt, nhà ta chỉ có cô út được dùng xà phòng rửa mặt.”