Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 39

Các ấu tể ở hiện trường nghe vậy lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, như muốn nói ai dám lừa gạt gà Thải Phượng của bọn họ thì bọn họ sẽ đánh chết đối phương.

Tần Tiểu Ngư không hề có một chút lúng túng nào, vẫn tiếp tục dạy học: “Cho nên chúng ta phải chăm chỉ học tập toán học, học giỏi thì ai cũng không thể lừa gà Thải Phượng của chúng ta được.”

Cô vừa nói như vậy, thì ngay cả đám hổ lớn chưa đi cũng không định đi nữa, trực tiếp tìm một nơi nằm dài ra, vung vẩy đuôi nghe Tần Tiểu Ngư dạy học.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… mười lăm, mười sáu, phía sau mười sáu là mấy?”

“Mười bảy.”

“Khoan đã, bên này ta mới đến mười ba, sau mười ba là mấy?”

“Mười bốn.”

Ánh mặt trời nhàn nhã chiếu xuống mặt cỏ, các ấu tể nhìn tảng đá lớn như nhìn kẻ thù, đám hổ thành niên vây xem đều lộ ra vẻ mặt đắc ý, bọn họ đã lặng lẽ nhớ hết con số này rồi.

Sự thật chứng minh, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, thì việc nhớ hết các con số là việc rất nhanh chóng.

Đám hổ lớn vốn đang vô cùng đắc ý, cảm thấy mình là hổ rất giỏi.

Nhưng không bao lâu sau, bọn họ đã phát hiện ra, rằng mình đã vui mừng quá sớm, bởi vì Tần Tiểu Ngư bắt đầu dạy đến phép cộng và phép trừ!

“Chúng ta cần phải biết được rõ ràng, mỗi ngày gà Thải Phượng đẻ ra bao nhiêu quả trứng, về sau có bao nhiêu trứng gà biến thành gà Thải Phượng, gà Thải Phượng lại sinh ra bao nhiêu gà Thải Phượng? Nếu không một ngày nào đó gà Thải Phượng bị người khác ăn vụng thì chúng ta cũng không biết.”

Tần Tiểu Ngư nhìn đám hổ con và hổ thành niên tràn đầy oán hận, không chút để ý nói: “Chờ sau này có nhiều gà Thải Phượng, mỗi ngày bị người khác trộm ăn vụng một con, ai cũng không biết, bởi vì mọi người đều không biết tính toán.”

Khi cô vừa nói xong lời này, tất cả tộc nhân của tộc Tuyết Hổ ở đầy đều phẫn nộ, ngay cả bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn, giống như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Tần Tiểu Ngư không hề để ý đến chuyện này, cô lạnh nhạt liếc nhìn một vòng, cành cây trong tay lại gõ lên tảng đá.

“Chuyện khác tạm thời không nói, hôm nay gà Thải Phượng đẻ mười chín quả trứng, nếu liên tiếp đẻ ba ngày thì được bao nhiêu trứng?” Tần Tiểu Ngư đặt câu hỏi.

Đối với câu hỏi này, đám hổ con và hổ thành niên vốn có vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc muốn đánh lộn ngay lập tức biến thành sợ ngây người.

Bọn họ sôi nổi cúi đầu, nhìn bàn tay của mình.

Trong lúc nhất thời, nơi này đều được bao phủ trong bầu không khí học thuật.

Tất cả thành viên Hổ tộc đều đang vắt hết đầu óc để tính toán, nếu gà Thải Phượng này liên tiếp đẻ trứng ba ngày, cuối cùng bọn họ sẽ có bao nhiêu quả trứng?

“Cho nên mới nói, nếu không tính ra thì chỉ cần qua thêm vài ngày nữa, mọi người sẽ không biết được chúng ta có bao nhiêu quả trứng gà Thải Phượng…”

Tần Tiểu Ngư nói rồi cũng không quấy rầy bọn họ, ngồi ở bên cạnh chờ, nhìn xem trong đám hổ tộc này có thiên tài toán học nào xuất hiện hay không, nếu có thì sau này trong bộ môn toán học, cô cũng coi như là có người nối nghiệp.

Dần dần, ánh mắt của các ấu tể càng lúc càng nghiêm túc, ngay cả vẻ mặt của các chiến sĩ cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Chiến sĩ A Bạch của tộc Tuyết Hổ vốn đang nằm ở bên cạnh quan sát, bản thân hắn cũng không quá hiểu, đang lén lút cầm ngón tay ra đếm, đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như có người đang kéo chân của hắn!