Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 8

Khác nghe Tần Tiểu Ngư trả lời như vậy, lập tức có chút thương cảm, ẩu tể đáng thương, không có chút năng lực nào để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy có chút vui mừng.

Hoàn cảnh của bộ lạc đang nghèo đến mức sắp phải bán hổ, năng lực này của cô nhóc thật sự quá tuyệt vời, ít nhất là bọn họ không cần phải bán đi tộc nhân.

Những người khác đã sớm nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng mà Khác vẫn luôn không nói gì, bọn họ cũng không thể qua đó.

Lúc này, sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, một chiến sĩ to gan vươn bàn tay tò mò ra, trực tiếp lấy cái túi trong tay đội trưởng.

“Ta xem thử.”

“Ta xem thử, các ngươi tránh ra một chút.”

“Thật sự là đồng vàng sao?”

“Trời ạ, nhiều như vậy, đây là bao nhiêu?”

“Đứa bé vừa rồi nói là một nghìn, một nghìn là bao nhiêu ngón tay?”

“Thật ngu ngốc, ngón tay không đủ, phải đếm thêm cả ngón chân nữa.”

“Oa, thật sự là đồng vàng!”

Một con hổ thành niên nhanh nhẹn vươn móng vuốt ra đánh tới, một đồng vàng lập tức bị đánh bay, hắn há cái miệng rộng của mình ra, chuẩn xác cắn vào mép đồng vàng, sau đó toàn thân hổ khϊếp sợ rồi.

Húc lập biến thành hình người, lo sợ cầm lấy đồng vàng trong miệng: “Thật, là thật.”

“Thật sao?” Các chiến sĩ Hổ tộc ở bên cạnh đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Bọn họ nhìn về phía Khác, Khác cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hắn nói: “Số vàng này quá nhiều, chỉ cần mười đồng vàng thôi là được, chúng ta bán cho thương hội đen cũng là giá này.”

Hắn lộ ra vẻ mặt đau đớn trả đồng vàng lại cho ấu tể, ấu tể này không hiểu chuyện, hắn không thể cũng không hiểu chuyện được.

“Con ma thú này đáng giá một nghìn đồng vàng, người thương hội đen mua giá thấp như vậy là gạt người.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Đúng không? Là như vậy sao?” Hiện tại xem như Khác đã có chút hiểu biết về ấu tể này, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.

Hắn nói với người ở bên cạnh: “Ngươi đi mời tộc trưởng lại đây.”

Tần Tiểu Ngư sửng sốt, chẳng lẽ không được sao?

Cô nhìn Khác, lấy lui làm tiến hỏi: “Là ta đã làm sai sao?”

“Không phải, có nhiều đồng vàng như vậy là chuyện rất lớn, ta không tự mình làm chủ được.” Khác ăn ngay nói thật, rồi vươn cánh tay mạnh mẽ ra dịu dàng xoa đầu Tần Tiểu Ngư: “Bé ngoan.”

Ngay sau đó, Tộc trưởng đã được mời ra ngoài.

Ông ấy nhìn con ma thú với ánh mắt tròn xoe có chút ngây ngốc, sau đó nhìn về phía túi đựng đồng vàng, sau khi biết bên trong có rất nhiều đồng vàng, đôi mắt của ông càng trợn to hơn, cuối cùng nhẹ nhàng nhìn về phía Tần Tiểu Ngư.

“Cái này là của ngươi?” Viêm hỏi.

“Đúng vậy, tộc trưởng, lúc nãy ta đã nói với ngài rồi.” Tần Tiểu Ngư không có chút chột dạ nào nói.

Lỗ tai hổ của tộc trưởng run run lên, cho dù là đang ở hình thú cũng có thể nhìn ra sắc mặt của ông ấy vô cùng nghiêm túc, như là đang tự hỏi, trên thực tế, sau một hồi ngẩn người thật lâu ông ấy mới lên tiếng: “Đúng là như vậy.”

Tần Tiểu Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến bây giờ cô càng lúc càng cảm thấy đói bụng hơn.

Đương nhiên cũng không phải chỉ một mình Tần Tiểu Ngư cảm thấy đói bụng, những thành viên Hổ tộc khác cũng là như vậy.

Chỉ là thân thể của cô vừa mới được hoá hình thành người, còn chưa thích ứng lắm.

Còn những Hổ tộc thành niên khác hình như đã bị đói đến... thành thói quen!

Giao dịch nhanh chóng được hoàn thành.