Pháo Hôi Xinh Đẹp Cùng Quái Đàm Nam Chủ HE

Chương 9: Trúng tà

Một đêm vô mộng, Tô Lê cảm giác như cả người mình đang nằm trên thảm cỏ giữa trời trong nắng ấm nhắm mắt phơi nắng, không cần nghĩ gì, không cần làm gì, cũng không có phiền não, chỉ cần yên tĩnh nằm, thoải mái tự tại.

Nhưng mới sáng sớm đám gà trống đã gáy oang oang, dựng Tô Lê đang say ngủ dậy.

"Dậy dậy, trời sáng rồi, làm việc thôi."

Hệ thống 111 có lòng tốt nhắc nhở.

Tô Lê mơ màng buồn ngủ, ngáp dài rời giường, ngày hè mặt trời mọc sớm, khi cậu ra khỏi phòng rửa mặt đã nhìn thấy bà nội nguyên chủ đang định nhóm lửa chuẩn bị điểm tâm.

"Bà nội, chân bà không tiện, không cần dậy sớm nấu cơm, để cháu làm là được rồi."

Tô Lê vươn tay định lấy cái kìm gắp than, lại bị bà nội Trần đẩy ra ngoài: "Tiểu Bảo đừng ở trong này nữa, mau đi rửa mặt đi, ăn điểm tâm xong, chúng ta còn phải qua nhà thôn trưởng một chuyến."

"A? Không phải định qua nhà chú hai sao?"

"Cháu tưởng chú hai cháu là người dễ nói chuyện à, hơn nữa mấy đứa anh chị em họ hàng của cháu đều là một đám bạch nhãn lang nuôi không quen, không có thôn trưởng giúp đỡ, bọn họ căn bản sẽ không để ý đến hai bà cháu chúng ta."

Bà nội Trần vừa nói vừa trợn mắt, dường như vô cùng oán hận mấy người nhà chú hai.

"Cái đám bất hiếu đó, nói không chừng ngày nào cũng mong cho chúng ta đói chết để chúng nó có thể thu được tiền phúng điếu"

Bà nội Trần dùng cái kìm gắp than nhét hai cây củi vào lò bếp, ánh lửa bập bùng soi rọi lên khuôn mặt phủ đầy dấu vết năm tháng, có một loại lạnh lẽo khó nói nên lời.

Tô Lê không nói gì thêm, cậu sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ cần duy trì thiết lập khi cần thiết là được rồi.

Sau khi ăn sáng xong, bà nội Trần đem theo một bao thuốc lá qua nhà thôn trưởng, nói chưa tới mấy câu, trên lỗ tai của thôn trưởng kẹp hai điếu thuốc vui vẻ hớn hở đưa hai bà cháu sang nhà chú hai Triệu Hữu Phúc.

Tuy thôn trưởng dễ nói chuyện, nhưng chú hai Trần lại không dễ đối phó.

Sau đó Tô Lê được chứng kiến thế nào gọi là hiện trường một khóc hai nháo ba thắt cổ.

"Triệu Hữu Phúc mày là cái thứ bạch nhãn lang khốn nạn, ỷ có chút bản lĩnh liền không nhận mẹ ruột? Tao mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra mày, chẳng lẽ chút công lao khổ lao cũng không có? Nhà ta đất nhiều như vậy, chỉ có một người làm sao gánh vác nổi, không chừng mấy ngày nữa là mưa xuống, Triệu Hữu Phúc mày muốn tao đói chết đúng không, ôi một già một nhỏ đáng thương, thôn trưởng ông phải phân xử giúp tôi a.........."

Tô Lê nhìn sắc mặt vặn vẹo khó coi của chú hai Triệu, rồi lại nhìn đám thôn dân đang xem náo nhiệt xung quanh.

Từ kí ức của nguyên chủ cậu biết được mối quan hệ giữa hai nhà thật sự có hơi đặc biệt, tức là đời ông nội của cả hai nhà là anh em ruột, nhưng chú hai và ba của nguyên chủ lại là anh em song sinh, nhưng lúc đó ông chú nhà bên kia lại không có con, nên đành phải đưa chú hai qua đó để nối tiếp hương hỏa.

Đối với chú hai mà nói, bị cha mẹ thân sinh đưa đi thì chẳng khác nào bị bỏ rơi. Lên mười mấy tuổi thì cha mẹ nuôi bất hạnh qua đời, bên nhà ruột thịt cũng vì mới mất ông nội trụ cột trong nhà nên cũng không thể giúp đỡ ông ta. Tự ông ta cố gắng vật lộn kiếm chút tiền thành gia lập nghiệp, giờ mẹ ruột lại chạy đến cửa bắt ông ta phải làm này làm nọ, chụp cho cái mũ bất hiếu với mẹ ruột.

Giờ phút này, cho dù là thôn trưởng hay người dân đang vây xem đều không hẹn mà cùng khuyên Triệu Hữu Phúc giúp đỡ cho nhà mẹ ruột, đừng vô cảm như vậy.

"Dù gì cũng là mẹ ruột, sao có thể làm như không nhìn thấy........."

"Tính tình cổ quái, từ nhỏ đã như thế rồi..."

"Thật đáng thương, ngay cả mẹ ruột cũng không quan tâm, sau này chỉ có thể tự lo lấy...."

Tô Lê không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành cái dạng này, nghe mấy lời bàn tán nhàn ngôn toái ngữ, cậu rất lo sợ chú hai kia sẽ lửa giận nóng đầu xông lên cho bọn họ mấy cước.

Nhưng ngoài dự liệu, chú hai cao to như trâu lại chịu nhịn, đồng ý để con trai con gái trong nhà qua giúp đỡ thu hoạch.