Pháo Hôi Xinh Đẹp Cùng Quái Đàm Nam Chủ HE

Chương 7: Trúng tà

Nhắc đến kí chủ cũ, hệ thống 111 lập tức chuyển chủ đề, tự nói mình có thể trở thành đệ nhất hệ thống cũng không phải đều nhờ cả vào người kia.

"Đại khái cũng chỉ có một chút xíu liên quan, chủ yếu là do tôi có công trạng tốt nhất, vi phân cao nhất, tôi cũng không phải cái loại hệ thống não tàn ăn bám kí chủ."

"Nhưng không thể phủ nhận, tôi thực sự được thừa kế một phần tích phân từ người đó........."

Tô Lê nghe mà trợn tròn hai mắt, woa woa xuýt xoa khen ngợi tiền bối đi trước lại là người lợi hại như vậy, không tiếc lời ca ngợi đây đích thực chính là nam chủ trong tiểu thuyết sảng văn, uy vũ đánh xuyên các thế giới.

"Nhưng kí chủ cũ lợi hại như vậy, sao 111 cậu lại giải trừ với người ta."

Nghe Tô Lê hỏi vấn đề này, 111 hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó giọng nói u ám bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Là vì cái tên khốn đó chỉ có não yêu đương hết thuốc chữa! Vì để cứu người trong lòng mối tình đầu của hắn, mà hắn thẳng tay giao hết toàn bộ tích phân của bản thân cho chủ hệ thống, chính là vì...."

"Vì cái gì?"

Tô Lê nghe drama đến phấn chấn tinh thần, liền thúc giục 111 tiếp tục kể, một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trên đời chính là kể chuyện bát quái nửa vời rồi ngưng.

Nhưng 111 không muốn kể rõ ràng chi tiết, thấy Tô Lê cứ lằng nhằng đau khổ cầu xin mãi, đành tóm gọn một câu: "Vì để cứu người trong lòng sắp chết, hắn trả giá hết tất cả những gì có thể, kể cả sinh mệnh của hắn."

Tô Lê: "Vậy, vậy hắn có thành công cứu được người trong lòng không?"

111 đột nhiên tò mò: "Kí chủ, sao cậu không hỏi kết cục của hắn thế nào?"

"A?" Tô Lê có chút nghi hoặc, "Không phải cậu nói hắn đã trả giá bằng sinh mệnh sao? Vậy chắc chắn là đã chết rồi, cái này còn cần phải hỏi nữa hả? Hơn nữa, nếu hắn đã nguyện trả giá hết thảy để cứu người mình yêu, vậy cái hắn quan tâm nhất chính là người yêu có được cứu hay không, còn về những chuyện khác, tôi nghĩ hắn chẳng thèm để ý đâu."

"..........Kí chủ cậu nói đúng, hắn quả thật không thèm để ý."

Qua câu chuyện vừa rồi, Tô Lê nảy sinh chút tò mò đối với người kia, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người xa lạ, tò mò vậy rồi thôi.

Chuyện tình của đại thần ấy mà, không phải là chuyện mà hạng rau dưa như cậu có thể quan tâm.

"Cầu nhân đắc nhân, cầu quả đắc quả, tôi nghĩ, mỗi một người trưởng thành, đều sẽ có trách nhiệm với những lựa chọn của mình."

Tô Lê nằm trên giường, nương theo ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ quan sát đầu giường bằng gỗ, Cái quạt điện còn lớn tuổi hơn cậu chậm rãi quay quay, thổi tới từng đợt gió mát mẻ, ngoài cửa sổ, tiếng ếch nhái côn trùng ra rả kêu không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hót của chim đỗ quyên.

Những cảnh vật này đều hết sức xa lạ với Tô Lê, khiến cậu vô cùng tò mò.

Cậu từng nghe nói, ở nông thôn vào những năm 70 80 phong cảnh và không khí cực kì trong lành, thậm chí uống được cả nước sông ngọt lành, hoa cỏ phủ xanh hai bên con đường nhỏ, cây đại thụ đầu làng, con trâu kéo cày, ao hồ trong mát, tất cả đều tạo nên một tuổi thơ khiến cho bao người thương nhớ.

Tô Lê chưa được trải qua, nhưng hiện tại cậu lại đang tự mình thể nghiệm.

Ánh mắt cậu theo chiếc màn kiểu xưa nhìn ra ngoài, dừng lại trên vách tường, trên đó dán một bức tranh tết em bé ôm một con cá béo, bên cạnh treo một quyển lịch, trên lịch đang dừng lại ở thứ bảy ngày 18 tháng 8 năm 1998.

Nhưng không rõ là lịch âm hay lịch dương, sau khi hệ thống nói cho cậu biết ngày 18 tháng 8 năm 1998 của thế giới mình là ngày cuối tuần, thì không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Đêm đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ khó tránh khỏi mất ngủ, Tô Lê trở mình mấy lần vẫn không thể vào giấc, cậu quyết định tiếp tục tán gẫu với 111.

"111, Rốt cuộc nguyên chủ là bất cẩn chết đuối, hay là bị người ta hại chết?"

"Đều không phải."

Tô Lê nằm trên cái chiếu trúc, bên cạnh có chiếc quạt điện, trên tay có thêm chiếc quạt hương bồ, vừa nghịch vừa cân nhắc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng Tô Lê lại không ngờ được, cậu chỉ buộc miệng hỏi một câu lại có thể chiếm được câu trả lời của hệ thống.

"Đều không phải? Nếu không phải tai nạn ngoài ý muốn, cũng không phải bị người hại, vậy chẳng lẽ nguyên chủ gặp quỷ?"

111: "Ừ Hừm, cậu đoán xem."

Tô Lê nghe xong lập tức nhảy dựng từ trên giường, suýt chút đυ.ng đầu vào khung giường gỗ: "111 cậu ừ hừ là sao? Nguyên nhân khiến nguyên chủ chết đuối thật sự là do bị quỷ hại chết sao?"