Pháo Hôi Xinh Đẹp Cùng Quái Đàm Nam Chủ HE

Chương 1: Trúng tà

"111, tôi sẽ không thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên chứ?"

Nghe câu hỏi của tân ký chủ, hệ thống 111 thu lại dòng suy nghĩ đang thả trôi, sau đó rất qua loa lấy lệ mà an ủi tân ký chủ của mình.

----Một tên nhóc học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba.

Hừm, nếu không phải tình thế cấp bách, hệ thống anh minh thần võ như nó sao có thể trói định với một đứa nhỏ còn đang cắp sách đến trường ngây thơ trong sáng thế này.

Có điều cũng không phải không có chỗ tốt, tuy nhân loại này nhỏ tuổi, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là có thân thể và trí thông minh cực tốt, hơn nữa còn rất đơn thuần dễ lừa.

.........

Loại chuyện này cũng giống trước đây thôi, sẽ không có gì xảy ra.

Hệ thống 111 tự an ủi chính mình, Tô Lê vô tội bên kia bị bắt trói định cùng hệ thống, cũng là nam sinh trót lỡ lên kiệu hoa khổ không nói nên lời.

Là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, luôn kiên định với chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi có một hệ thống từ trên trời giáng xuống đưa cậu đến thế giới khác làm nhiệm vụ, Tô Lê cảm thấy giá trị và nhân sinh quan, thậm chí cả thế giới quan của mình cần phải đắp nặn lại một lần nữa.

Hệ thống tự xưng là hệ thống quái đàm khủng bố, đánh số 111 cho ngắn gọn dễ nhớ, Tô Lê không biết thật hay giả, chỉ có thể gật đầu tin tưởng.

111 nói nếu không làm theo yêu cầu nhiệm vụ cậu sẽ sớm phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mạng.

Giọng điệu của hệ thống 111 luôn nghiêm túc lạnh lùng: "Vận rủi tử vong sẽ kéo ngày chết của cậu tới gần, ảnh hưởng ngày một lớn tới cuộc sống của cậu. ví dụ như đang đi đường có thể bị ngã chết, cũng có thể bị xe đâm chết, thậm chí khi ăn cơm có thể nghẹn chết, uống nước sặc chết."

Tô Lê nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Hơn nữa quả thật cũng có những người chết một cách lãng nhách như vậy.

Cậu sắp thi vào trường đại học mà mình yêu thích, tiến vào bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, Tô Lê sao có thể chấp nhận cái chết yểu của mình đây?

Hơn nữa ba mẹ cũng chỉ có một đứa con là cậu, nếu cậu thật sự bất hạnh qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tô Lê tuyệt đối không muốn chứng kiến.

Cuối cùng cậu đành phải đồng ý tiến hành trói định cũng hệ thống quái đàm khủng bố 111.

Phong cách xử sự của 111 vô cùng sấm rền gió cuốn, nói chuyện làm việc không rào trước đón sau, nói làm là làm, cũng không nói nhảm nhiều.

Khi Tô Lê còn đang nhàn nhã trải nghiệm niềm vui du lịch ngày hè, nháy mắt cái cậu đã bị đưa tới nông thôn xa lạ, còn vô cùng "may mắn" vào trúng ngay vụ mùa.

"Nhưng tôi chưa từng tới những nơi thế này, thậm chí còn chưa từng cầm liềm..... 111, cậu biết gặt lúa không?"

Trước mặt chính là hiện trường vụ mùa cần thu hoạch gấp, Tô Lê nhìn ruộng lúa nước cao không quá đầu, chỉ cảm thấy nhiệm vụ đầu tiên của mình chắc tiêu rồi.

Thấy đôi mắt trông mong đáng thương của tân kí chủ, 111 đành bất đắc dĩ tiết lộ một vài tình tiết cốt truyện: "Hiện tại cậu là một tên lưu manh xấu xa ham ăn lười làm, cậu sẽ không dùng liềm, chỉ đang la cà câu giờ chờ mặt trời lặn là có thể về nhà ăn cơm."

Tô Lê chưa từng lười biếng nghe vậy liền không được tự nhiên: "Vậy có thích hợp không? Cha mẹ nguyên chủ đều ra ngoài làm công, trong nhà chỉ còn tôi và bà nội, nếu tôi không làm thì ai làm?"

Tô Lê vừa nói vừa quan sát xung quanh.

Cũng may không ai chú ý đến cậu.

Ai đâu rảnh rỗi đi chú ý một tên hết ăn rồi lại nằm làm gì?

Sau khi xác nhận mọi người xung quanh đều đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời, căn bản không ai chú ý đến cậu,Tô Lê mới vụng về cầm cái liềm lên, cầm tay phải rồi lại đổi sang tay trái, cảm giác không quen lại đổi về tay phải, thử xoay người cắt thử một bó lúa nhỏ, lại suýt cắt trúng chính mình.

Tuy nguyên chủ là người lười biếng, nhưng Tô Lê dám chắc bản thân cậu còn phế hơn nguyên chủ nhiều, bởi vì ít nhất cậu ta còn biết dùng liềm.

Nhìn đống lúa mới gặt cách đó không xa là biết.

Tuy rằng số lượng lúa gặt ít đến đáng thương.

Rõ ràng 111 đã chia sẻ ký ức của nguyên chủ cho cậu, nhưng sao cậu không làm được nhỉ?

Hệ thống: "Nếu liếc mắt một cái đã học được thì nhân loại không phải chỉ cần ngẩng đầu nhìn mặt trời là có thể phát sáng sánh vai cùng mặt trời rồi sao?"