Bậc Thầy Trượt Băng Xuyên Sách Làm Vạn Nhân Mê Nằm Thẳng

Chương 24

Cô ấy có linh cảm rằng, dù cậu bé này có thắng được vụ cá cược hay không, thì cậu ta cũng sẽ ghi dấu ấn của mình vào lịch sử trượt băng đơn nam.

Hai mươi năm sau, khi Brina nhìn lại cuộc đời mình và viết tự truyện, cô ấy sẽ nhớ đến hai khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Một là ngày cô ấy mang đôi giày trượt băng vào lúc bốn tuổi, và hai là đêm nay. Nhưng lúc này, cô ấy chưa biết rằng một buổi tối bình thường sẽ mang đến cho cô ấy chương huyền thoại thứ hai trong cuộc đời.

---

Black ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm một túi khoai tây chiên to và nhai rôm rốp. Chung Ngọc quay lưng về phía cậu ta, ngồi trước bàn viết vẽ.

"Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì về câu lạc bộ Băng Kim Cương đi. Người hướng dẫn giao cho tôi một dự án lớn, tôi không có thời gian để lo cho cậu đâu." Chung Ngọc gõ gõ lên đồng hồ.

"Dự án lớn cỡ nào?"

"Một bước nhỏ cho vật lý lý thuyết, nhưng là một bước tiến lớn cho loài người. Vì vậy, mau quay lại luyện tập đi, cẩn thận không tôi sẽ mách với Brina." Chung Ngọc đẩy túi khoai tây mà Black đưa tới. Không giống như Black, hắn là một người vô cùng kỷ luật. Dù vừa học vừa luyện tập, nhưng mức độ khắt khe của hắn đối với bản thân còn ngang ngửa với các cầu thủ NBA có cả một đội ngũ thể lực riêng.

"Cậu thật là vô tình. Nhưng đúng là chỉ có quái vật mới có thể không động lòng trước khoai tây chiên của tôi." Black lắc túi khoai tây, đổ nốt chút vụn cuối cùng vào miệng. "Ê, tôi đã kể cả tiếng rồi mà sao cậu không phản ứng chút nào? Cậu thật sự đang lắng nghe chứ?"

Chung Ngọc nhẹ nhàng đóng nắp bút lại, từ từ gập quyển sổ tay.

"Nghe rồi. Cậu bị mất mặt trên sân băng, chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác nhưng lại bị người ta đánh bại."

"Cậu…" Black nghẹn lời. Bao năm qua, cậu ta đã quen với cái miệng độc và tính cách kiêu ngạo của Chung Ngọc, nhưng thỉnh thoảng bị châm chọc vẫn đau thật. "Thôi bỏ đi, hôm qua huấn luyện viên Terry còn bẽ mặt hơn tôi nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ Băng Kim Cương. Chuyện của tôi chẳng đáng là gì."

"Terry xui xẻo rồi à?" Chung Ngọc nhớ lại dáng vẻ của Terry khi bị buộc phải chịu thiệt thòi ở Trung Quốc, liền cười khẽ. Từ lâu hắn đã khó chịu với Terry, nhưng vì họ thuộc hai câu lạc bộ khác nhau nên không tiện ra tay. Giờ đây, khi thấy Terry gặp nạn, hắn cảm thấy rất hả dạ.

"Cậu cũng ghét hắn à? Câu lạc bộ Băng Kim Cương hầu như ai cũng ghét hắn, chỉ có Lộc Khiêm là thân với hắn thôi."

"Terry là kẻ tàn nhẫn, không đáng tin, lại còn phân biệt chủng tộc. Ai mà đi cùng với hắn chắc chắn không phải người tốt."

Black lẩm bẩm: "Cũng không hẳn, Lộc Khiêm đối xử tốt với mọi người. Tôi cũng từng rất thích cậu ta. Nhưng lần này, cậu ta đẩy tôi ra làm bia đỡ, nghĩ lại vẫn thấy kỳ quặc."

"Thử kể lại rõ hơn đi. Nhớ kể chi tiết về việc Terry gặp nạn nhé." Chung Ngọc tỏ vẻ thích thú.

Black kể lại một cách hào hứng, nhưng Chung Ngọc giơ tay cắt lời, nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. "Cậu bị Lộc Khiêm lợi dụng rồi."

"Lộc Khiêm không nói gì cả, bọn tôi tự thấy không ưa nên mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi. Cậu biết đấy, mấy năm liền cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nam đơn, ai cũng chăm sóc cậu ta."

Chung Ngọc cười lạnh lùng: "Cậu ta không nói gì? Black, cậu vốn không phải người có tính cách đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác vô cớ. Việc gây khó khăn cho Lương Thư có lợi ích gì cho cậu? Cậu là niềm hy vọng duy nhất của nhóm nam đơn nước G, đã luyện được bốn vòng nhảy, tương lai sáng sủa. Còn Lộc Khiêm, bề ngoài có vẻ đầy hoa tươi và hào nhoáng, nhưng thực ra khả năng tích lũy độ khó của cậu ta còn rất đáng lo ngại. Nếu trong tương lai, các vận động viên nam đơn thi nhau nâng độ khó lên, cậu ta rất dễ bị tụt lại phía sau. Khi nước A có một ngôi sao mới, không thể nói trước được liệu cậu ta có bị bỏ rơi hay không. Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ dùng danh nghĩa người Hoa để xâm chiếm thị trường Trung Quốc, nếu tương lai có gì không thuận lợi, thì sẽ dựa vào trượt băng Trung Quốc mà sống. Cậu ta và Lương Thư, một người đến từ Trung Quốc, có mâu thuẫn cơ bản với nhau. Nói cậu ta có âm mưu từ trước, tôi hoàn toàn tin tưởng."

"Đúng là có lý. Ai mà ngờ được Lộc Khiêm trông thì dịu dàng, đáng yêu nhưng thực ra lại thâm sâu đến vậy. Có thể khiến Lộc Khiêm bị bẽ mặt, quả là không dễ dàng gì."

"Cậu nhìn người ta mà xem, nhỏ hơn cậu ba tuổi, bình tĩnh, thông minh, tính toán trước khi hành động, một chiêu là trúng đích. Sân đấu nam đơn trượt băng nghệ thuật đã quá yên ắng từ lâu rồi. Độ khó cao nhất là 4S*, được thực hiện từ hơn mười năm trước, bây giờ sự chú ý đến nam đơn đang giảm dần, ngày càng ít người xem các trận đấu. Liên đoàn trượt băng quốc tế chắc chắn sẽ phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Black, cậu bớt dính vào mấy chuyện này đi, an ổn mà làm Thái tử của nước G là tốt rồi."

*Nhảy 4 vòng trên không trước khi đáp đất.