Bậc Thầy Trượt Băng Xuyên Sách Làm Vạn Nhân Mê Nằm Thẳng

Chương 9

Thông tin của nguyên chủ bị hậu cung của Lộc Khiêm tiết lộ. Chỗ ở của anh bị người ta đổ sơn, điện thoại thì liên tục bị gọi phá, mọi trải nghiệm trong quá khứ của anh đều bị đem ra bóp méo và đánh giá. Cuộc đời xui xẻo của nguyên chủ trở thành đối chứng hoàn hảo cho Lộc Khiêm, được nhắc đến trong những bài báo tự mãn của Lộc Khiêm một cách tràn lan. Các phương tiện truyền thông xã hội đã nuốt chửng anh, thậm chí còn nhổ ra với lời chê bai rằng "miếng thịt rẻ tiền, cứng, thô và bốc mùi". Sân băng nơi nguyên chủ làm việc không chịu nổi sự quấy rầy nên đã sa thải anh. Nguyên chủ vừa lau nước mắt vừa nghĩ, mình còn trẻ, còn sức lực, làm việc tay chân cũng không đến nỗi chết đói, mấy anh em ở công trường không quan tâm đến những tin tức trên mạng, rảnh rỗi còn có thể đến nhà huấn luyện viên Hình để cải thiện bữa ăn, ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tuy nhiên, một tin dữ đã phá tan mọi thứ. Huấn luyện viên Hình sau khi biết chuyện đã xô xát với cánh phóng viên trước cửa nhà, và ngã xuống đất. Người thầy đã dành cả đời để cống hiến cho việc đào tạo cơ sở trong môn trượt băng nghệ thuật ấy đã qua đời vì tái phát chứng xuất huyết não. Ngày đưa tang, tất cả các sư huynh đệ từng thuộc đội tuyển tỉnh H đều có mặt. Họ giận dữ nhìn nguyên chủ, không cho cậu lại gần. Bạn thân Lưu Thâm khuyên nhủ, “Đừng vào nữa, sư mẫu nói không muốn gặp cậu.” Lần này nguyên chủ không khóc, cậu ta đã lấy hết số tiền mình có để đặt xuống đất, sau đó trở về căn phòng trọ chật chội và dùng lưỡi dao trượt băng sắc bén cắt cổ mình.

Tin tức về cái chết của nguyên chủ sau khi lan truyền đã gây ra sự đảo ngược dư luận, các KOL nổi tiếng dẫn chứng các bài nghiên cứu về ảnh hưởng của việc tấn công cá nhân đến người bình thường, và tại sao tâm lý con người hiện đại lại dễ bị tổn thương như vậy.

Lộc Khiêm lập tức đăng tải một bài viết dài trên mạng, kể lại những kỷ niệm về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai người ở câu lạc bộ Ice Diamond, cũng như sự đồng cảm của họ trên sân thi đấu. Từ đó, cậu ta dẫn dắt để nói về những khó khăn của cuộc sống vận động viên, kêu gọi mọi người hãy dành nhiều sự quan tâm hơn cho họ. Với một bài viết được biên soạn kỹ lưỡng, Lộc Khiêm đã dựng lên hình tượng một người đẹp, tình cảm, và có trái tim nhân hậu. Mọi người bỗng nhận ra, cái chết của nguyên chủ là một sự việc đã rồi, và rằng cần phải bảo vệ một Lộc Khiêm vẫn còn sống.

Lộc Khiêm nhờ dẫm lên cái xác của nguyên chủ mà trở nên nổi tiếng. Không ai đi tìm hiểu sâu về những tháng ngày bị bắt nạt của nguyên chủ tại câu lạc bộ Ice Diamond.

Năm sau, ngày giỗ của nguyên chủ thậm chí còn không lọt vào top tìm kiếm. Cả mạng xã hội đều đang reo hò cho chiến thắng dễ dàng của Lộc Khiêm tại giải vô địch thế giới.

Lương Thư thở dài một tiếng, kết thúc dòng hồi tưởng. Các sư huynh đệ trong đội tuyển tỉnh H bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Tiểu Thư, sáng nay cậu thật sự đỉnh quá rồi. Tại chỗ cho Tư Lệ một cú tát vào mặt, nhìn sắc mặt của lão ta kìa. Thật là hả giận!”

“Đúng vậy, bình thường chỉ thấy cậu chăm chăm vào nhảy. Ai mà biết được, bước chân của cậu lại lợi hại đến thế! Huynh đệ thật biết giấu nghề, không phải anh em rồi.”

“Lợi hại là phải. Trước đây tớ từng thấy anh cả của đội múa băng quốc gia tập luyện. Tớ thấy Tiểu Thư còn giỏi hơn anh ta. Trên sân, anh ấy chỉ đạt được bước chuyển đồng bộ ở cấp độ hai, còn chuỗi bước chân của cậu vừa rồi ít nhất cũng đạt cấp ba, trình độ của bộ môn múa băng.”

Lưu Thâm đưa cho anh một túi nhựa còn nóng hổi: “Cậu đã bỏ lỡ giờ ăn rồi, tớ gói ba cái bánh bao lớn mang về cho cậu đây. Ăn lúc còn nóng đi.”

“Đúng rồi, đại công thần không thể để bụng đói được. Hôm nay tớ đã hiểu rồi, người C quốc chúng ta cũng có thể trượt ra bước chân cấp bốn. Có bước chân cấp bốn thì sẽ có xoay cấp bốn, sau này còn có thể nhảy bốn vòng nữa. Tiểu Thư, khi nào cậu đi?”

Lương Thư cầm bánh bao, lòng bàn tay nóng hổi. Những ánh mắt quan tâm này dần dần chồng lên ký ức của anh về sư môn kiếp trước.

Kiếp trước, Lương Thư từ nhỏ đã là đệ tử cưng của một huấn luyện viên danh giá, các sư huynh đệ đều là những thiên tài. Trong khi đó, đội tuyển tỉnh H lại là những đứa trẻ vượt khó từng bước. Huấn luyện viên Hình đêm đêm xem lại băng ghi hình các tuyển thủ nước ngoài, miệt mài nghiên cứu, sáng sớm thì để các vận động viên thử nghiệm mô phỏng. Đằng sau mỗi động tác của các vận động viên trượt băng nghệ thuật C quốc là hàng ngàn lần sửa sai và biết bao thương tật. Những cường quốc về trượt băng nghệ thuật đã âm thầm phong tỏa kỹ thuật, khiến cho các vận động viên này chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật một cách khoa học.