Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Chương Trình Thực Tế

Chương 18

“Tin xấu là đứa trẻ bên cạnh phu nhân không phải con ruột của ngài!” Trợ lý kích động thông báo.

Hách Liên Doanh Chu nhìn trợ lý của mình với vẻ mặt khó hiểu, việc đứa trẻ không phải con của mình chẳng lẽ không phải là tin tốt sao?

“Tin tốt là đứa bé bên cạnh phu nhân có quan hệ huyết thống với nhà Hách Liên. Tin xấu là không biết cha của đứa bé là ai.” Trợ lý nói xong đưa kết quả giám định ADN cho Hách Liên Doanh Chu.

Hách Liên Doanh Chu xem xong kết quả giám định nói với trợ lý: “Bảo nhóm của em ba sắp xếp thời gian tới công ty gặp tôi.”

Nếu đứa trẻ có quan hệ huyết thống với nhà Hách Liên, thì phải tìm được cha ruột của đứa trẻ.

“Vâng.” Trợ lý gật đầu.

Hách Liên Doanh Chu tổng cộng có năm anh em, nếu như đứa con không phải là của hắn, vậy thì nhất định là một người nào đó trong bọn họ.

Nửa giờ sau, những người trẻ tuổi trong nhà Hách Liên đều nhận được thông báo của anh hai nhà mình bảo bọn họ đến công ty gặp hắn.

Trong nhóm gia tộc Hách Liên, Lão Nhị hỏi trước: “Lúc này anh hai gọi chúng ta có việc gì thế?”

Lão Tam: Kệ đi, tới gặp anh hai trước đã.

Lão Tứ: Em còn đang ở bên ngoài với bạn trai mới đây!”

Lão Ngũ: Thí nghiệm của em mới làm được có một nửa thôi.

Lão Lục: Không đi thì đợi bị mắng à? Nhớ lại những lần trước đi.

Câu nói của Lão Lục vang lên, cả nhóm chat của gia tộc Hách Liên lập tức im lặng. Trong chốc lát, năm anh chị em của nhà Hách Liên dồn dập chạy đến bãi đỗ xe, đạp mạnh chân ga xe thể thao của mình và phóng xe theo quy định tối đa của thành phố chạy về phía công ty của Hách Liên Doanh Chu.

Một giờ sau, khi Hách Liên Doanh Chu chuẩn bị tan làm, cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên mở ra. Em ba của anh, Hách Liên Vấn Thủy, thở hồng hộc xuất hiện trước mặt hắn.

“Anh hai, em không đến muộn chứ?” Hách Liên Vấn Thủy hỏi với giọng đầy lo lắng.

Chưa kịp để Hách Liên Doanh Chu lên tiếng, em tư và những người còn lại cũng ùa vào, bám vào khung cửa phòng làm việc của hắn.

Hách Liên Doanh Châu nhìn cảnh tượng này:.....

“Không đến muộn, không đến muộn.” Lão Tứ Hách Liên Dung Dung vừa chỉnh sửa lại mái tóc gợn sóng, vừa đáp.

Hách Liên Doanh Chu nhìn đám em ồn ào của mình, hỏi: “Các em đến đây làm gì?”

Ngay lập tức, em tư lên tiếng: “Không phải anh gọi chúng em đến sao?”

Hách Liên Doanh Chu nghe vậy không nói gì chỉ giật giật khóe miệng, anh chỉ bảo bọn họ chọn thời gian rảnh rỗi rồi đến chứ không bảo bọn họ lập tức đến.

“Nếu đã đến đây rồi.” Hách Liên Doanh Chu nói xong lấy tấm ảnh chụp đứa bé từ tay trợ lý, đặt lên bàn trước mặt mọi người, “Mọi người nhìn xem đứa bé này là ai để lại bên ngoài.”

Năm người trẻ tuổi trong nhà Hách Liên nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần bàn và quan sát bức ảnh. Họ nhìn đi nhìn lại giữa bức ảnh và Hách Liên Doanh Chu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi Hách Liên Doanh Chu sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, Hách Liên Vấn Thủy lên tiếng: “Anh hai, chúng em cảm thấy đây là con của anh.”

Vừa dứt lời, những người còn lại đều gật đầu tán thành. Đứa trẻ trông như một khuôn đúc ra với anh hai, làm sao có thể là con riêng của họ được.

Ngay sau đó Hách Liên Doanh Chu lấy giấy xét nghiệm huyết thống và đặt trước mặt mọi người, hắn dựa vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng: “Các em giải thích đi.”

Nhìn thấy chữ “không” trên kết quả xét nghiệm, cả nhóm như hít phải một làn hơi lạnh. Làm sao có thể như vậy!

Cuối cùng Lão Nhị Hách Liên Vấn Thủy lên tiếng trước: “Anh hai, anh cũng hiểu em mà, em tuyệt đối không bao giờ để lại con riêng!”

Hách Liên Miểu, người em thứ ba cũng lên tiếng: “Anh, anh hiểu mà. Em rất thích trẻ con. Nếu có con của mình, em chắc chắn sẽ không để chúng lang thang bên ngoài đâu.”

Hách Liên Dung Dung ở bên cạnh vội vàng nói: “Anh, anh hiểu mà. Nếu có con em sẽ trực tiếp sinh ra, gia đình mình đâu có nuôi không nổi.”

Còn Hách Liên Tuyết thì mặt mày buồn bực nói: “Anh, anh hiểu mà. Mấy năm nay em chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, thậm chí một con muỗi cái em còn chưa thấy.”

Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hách Liên Thanh Vũ. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Hách Liên Thanh Vũ hoảng sợ nói: “Nhìn em làm gì? Đứa con đâu phải của em!”

Nói xong, Hách Liên Thanh Vũ nhìn Hách Liên Doanh Chu đang ngồi trên ghế: “Anh, anh hiểu mà, em không thích phụ nữ, em thích đàn ông.”

Khi người em cuối cùng vừa dứt lời, Hách Liên Doanh Chu nhìn vào đám người trước mặt mình. Những đứa em cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, sợ rằng sẽ bị gán tội bỏ rơi đứa trẻ.

“Có lẽ anh chưa hiểu rõ các em lắm.” Hách Liên Doanh Chu nhìn các em, sắc mặt hắn như cười như không, mang theo vẻ xa cách khiến người ta cảm thấy có phần châm chọc.