Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Chương Trình Thực Tế

Chương 8

Sau khi con ruột của vợ chồng nhà họ Thẩm ra đời, người nhà họ Thẩm tự nhiên càng thêm chú ý đến con ruột của mình. Hơn nữa từ nhỏ thiếu gia nhỏ nhà họ Thẩm không thích Tạ Chiết Nguyệt, thái độ của bọn họ đối với Tạ Chiết Nguyệt cũng hết sức lạnh nhạt.

Bởi vì thiếu gia nhỏ nhà họ Thẩm không thích, nên đơn đăng ký thi đại học bị người khác giả mạo bỏ lỡ trường đại học top 5 và chỉ có thể theo học chuyên ngành không được ưa chuộng của một trường 211 cuối bảng. Sau 18 tuổi, Tạ Chiết Nguyệt cũng không dùng một đồng nào của nhà họ Thẩm, 20 tuổi rất vất vả tiến vào công ty giải trí ra mắt với tư cách thần tượng của một nhóm nhạc nam nhưng chưa đầy nửa năm đã bị công ty đóng băng, bị ép rời khỏi nhóm. Mà người thay thế vị trí của anh đương nhiên là thiếu gia nhỏ nhà họ Thẩm.

Sau đó, Tạ Chiết Nguyệt lấy toàn bộ số tiền mình kiếm được sau khi ra mắt đưa cho nhà họ Thẩm coi như trả lại phần công ơn nuôi dưỡng này. Sau đó vẫn sáng tác ca khúc và bán với giá rẻ theo hợp đồng với công ty cho đồng đội cũ, nhận công việc vẽ tranh của công ty game. 5 năm làm việc mệt mỏi, lúc này mới miễn cưỡng mua một căn hộ ở Hải Thành, phải hơn hai mươi năm mới tính là có được ngôi nhà đầu tiên.

Đáng tiếc anh xuyên qua không bao lâu, may mắn lại xuyên trở về, nếu không thì không biết ai sẽ có được căn nhà này..

Thẩm An nghe giọng Tạ Chiết Nguyệt nghĩ đến ưu thế trong tay mình, sau đó bình tĩnh nói với Tạ Chiết Nguyệt: "Nhà họ Thẩm và nhà họ Hách Liên có hôn ước, Tiểu Dung không thích. Tôi hy vọng cậu có thể thay Tiểu Dung gả cho người quản lý nhà họ Hách Liên."

Thẩm An nói hết lời, nửa ngày không nhận được phản ứng của đối phương. Ngay lúc hắn ta sắp mất bình tĩnh, Tạ Chiết Nguyệt đối diện mở miệng nói: "Anh sẽ không bị tin nhắn lừa gạt đúng không? Ở thế kỷ 21 làm sao có thể tồn tại loại hôn ước này được?"

"Tôi nói cho anh biết, tôi là Thất hoàng tử của Chu Vũ Đế của Đại Chu, bây giờ cần 5000 nhân dân tệ để mở khóa một đống bảo bối Chu Vũ Đế để lại. Anh cho tôi 5000 nhân dân tệ để giải trù, tôi sẽ phong anh làm Thừa tướng." Tạ Chiết Nguyệt vừa cười vừa nói.

"Tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu, không giỡn với cậu!" Thẩm An nghe vậy giận dữ.

Tạ Chiết Nguyệt đối diện lại chỉ "A" một tiếng.

Cuối cùng Thẩm An không thể không sử dụng đòn sát thủ, hắn ta nói: "Mẹ của cậu còn có một phần di vật ở nhà họ Thẩm, cậu thay Tiểu Dung gả cho nhà họ Hách Liên thì tôi sẽ lập tức trả phần di vật kia lại cho cậu."

Tạ Chiết Nguyệt nhíu mày dữ tợn, lúc mẹ anh rời đi anh mới ba tuổi. Tuy rằng anh đã không nhớ rõ mẹ anh trông như thế nào, nhưng anh lại nhớ rõ bà ấy rất yêu anh, anh tuyệt đối không muốn để di vật của mẹ mình ở lại nhà họ Thẩm.

"Tôi đồng ý." Tạ Chiết Nguyệt trả lời.

Hách Liên Quyết ở bên cạnh vừa ăn đồ ăn nhẹ vừa nghe lén nội dung điện thoại, hắn trợn tròn mắt và nhìn Tạ Chiết Nguyệt nói: "Con thực sự đồng ý!"

"Nếu như có người dám uy hϊếp trẫm, trẫm nhất định tru di cửu tộc của hắn ta!" Hách Liên Quyết muốn thể hiện đế vương bá đạo của mình, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ tuổi này chỉ có thể lộ ra vẻ tức giận, không hề bá đạo chút nào.

Tạ Chiết Nguyệt trực tiếp bị chọc cười, anh vuốt đầu Hách Liên Quyết nói: "Ba giỏi lắm à, vậy ba đi lấy di vật giúp con đi."

Nghe vậy, Hách Liên Quyết hừ một tiếng, hắn đã tức giận rồi. Đổi lại là Đại Chu thì ai dám tùy tiện bắt nạt con trai của mình chứ.

Mà ở bên kia, sau khi Thẩm An xác nhận Tạ Chiết Nguyệt đồng ý thay Tɧẩʍ ɖυng Tâm gả cho gia chủ nhà họ Hách Liên thì lập tức trả lời với nhà họ Hách Liên.

Giờ phút này, trong văn phòng công ty con nhà họ Hách Liên.

"Cậu hai, ngài xem tôi tận tâm tận lực vì công ty nhiều năm như vậy. Xin ngài hãy tha cho tôi! Hãy tha cho gia đình tôi." Người đàn ông trung niên mặc đồ vest quỳ xuống cầu xin.

Hách Liên Doanh Chu ngồi ở đối diện hơi híp mắt phượng, nốt chu sa dưới khóe mắt giống như giọt máu khiến cho hắn vừa diễm lệ vừa nguy hiểm. Chỉ thấy Hách Liên Doanh Chu nhìn màn biểu diễn của người đàn ông trung niên trước mặt nhịn không được muốn bật cười.

"Tôi cũng không phải xã hội đen, nơi ông sắp đi cũng chỉ là nhà tù. Tại sao lại khóc giống như tôi muốn gϊếŧ cả nhà của ông vậy?" Hách Liên Doanh Chu nói xong đứng dậy, "Giao ông ta cho cảnh sát đi."

"Vâng." Vệ sĩ phía sau Hách Liên Doanh Chu nói, sau đó kéo người đàn ông trung niên tham ô công quỹ trước mặt ra ngoài giao cho cảnh sát đã đến bắt người.

Ngay sau khi Hách Liên Doanh Chu xử lý xong chuyện này, trợ lý nói với hắn: "Nhà họ Thẩm bên kia đã trả lời, bọn họ hỏi có thể gả con nuôi nhà họ tới hay không?"