Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Chương Trình Thực Tế

Chương 1

Cuối thu, bầu trời thành Trường An mây đen u ám, không khí trong Tuyên Chính Điện càng thêm ngột ngạt đến cực điểm. Hoàng đế đầu đội mũ miện mười hai chuỗi, mặc Cổn Miện (long bào), sắc mặt tối tăm khó đoán, các quần thần trong triều đều cúi đầu quỳ xuống đất.

Bọn họ đều đang chờ một tin tức, một tin tức rất quan trọng đối với bọn họ, tin tức này liên quan đến môn hộ Đại Chu có thể bị Hung Nô công phá hay không.

Rất nhanh, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, mưa như trút nước, trên con đường dài trong cung điện, một người binh lính lưng đeo cờ lệnh kỳ chạy như điên trong mưa, cuối cùng khi kiệt sức vọt vào Điện Tuyên Chính.

"Báo! Nhạn Môn Quan đại thắng!"

Vừa nói xong, trên mặt quần thần lộ ra ý vui mừng, lông mày của hoàng đế ngồi ở trên cao cũng giãn ra.

Thế nhưng, người lính kia lại quỳ sụp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất gào khóc nói: "Thất hoàng tử chết trận Nhạn Môn Quan!"

Bầu không khí vui sướиɠ vừa rồi biến mất, hoàng đế vung ống tay áo, đánh rơi quyển sách trên bàn. Hắn đứng dậy, lấy tay chống bàn nổi giận nói: "Ngươi nói cái gì!"

Trước Nhạn Môn Quan, tam quân đều mặc áo tang trắng, Thất hoàng tử Hách Liên Chiết Nguyệt dung mạo như tuyết nằm trong quan tài tựa như đang say giấc, các tướng sĩ đỡ quan tài mà khóc, tiếng bi ai vang vọng trời cao.

…………

Hiện đại

Tạ Chiết Nguyệt mở mắt, nhìn thấy đèn trần nhà trong nháy mắt hoảng hốt, một giây trước cưỡi ngựa đánh trận, một giây sau nằm trên giường, chênh lệch quá lớn khiến anh thiếu chút nữa không kịp phản ứng.

Anh, một diễn viên tuyến 18 bị đóng băng trong giới giải trí hiện đại, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết chính trị. Nam chính là ba anh, Hách Liên Quyết, một người đàn ông có cả nhan sắc và trí tuệ, người đàn ông chất lượng cao của con người. Còn anh là con trai của nam chính, được cấp thẻ trải nghiệm hoàng tử thời cổ đại. Từ nhỏ đã bị ép học cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa, đánh trận, đủ loại kỹ năng. Sau khi lớn lên làm công cho ba, từ 996 cuốn đến 007, hơn nữa ba anh dùng gậy gỗ để dạy bảo tất cả hoàng tử muốn làm Vương gia thì nằm mơ đi!

Trước khi xuyên trở về, Tạ Chiết Nguyệt còn đánh giặc ở Nhạn Môn Quan. Anh mang theo binh lính lấy ngàn địch vạn, liều mạng của mình lấy mạng vua nước kia trực tiếp xoay chuyển thế cục. Vốn cho rằng sau khi chết thì nên đầu thai chuyển thế, kết quả không nghĩ tới tỉnh dậy ở thời hiện đại!

Sau khi Tạ Chiết Nguyệt ý thức được một lần nữa trở lại hiện đại, anh vẫy tay về phía trần nhà nói: "Tạm biệt, Đại Chu, không bao giờ gặp lại."

Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt trở người trên giường chuẩn bị đổi tư thế nằm. Kết quả, anh đã chạm mắt với một đứa trẻ trông rất giống phụ hoàng của anh.

"Nhất định là tôi còn chưa tỉnh ngủ." Bằng không tại sao anh còn có thể nhìn thấy phụ hoàng ở thế giới hiện đại, Tạ Chiết Nguyệt nói xong câu này lập tức nhắm hai mắt lại.

Một giây sau, Tạ Chiết Nguyệt mở mắt ra, phiên bản thu nhỏ của phụ hoàng vẫn còn ở trước mặt. Trên người ba anh còn có Cổn phục và mũ miện mười hai chuỗi, Tạ Chiết Nguyệt không thể không thừa nhận sự thật này. Anh đã trở lại, ba anh cũng đi theo tới.

Trong phút chốc, Tạ Chiết Nguyệt đeo lên mặt nạ đau khổ, cảm ơn, anh cũng không muốn nhìn thấy cẩu hoàng đế ở thế giới hiện đại.

Mà Hách Liên Quyết cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi ở sảnh phụ Điện Tuyên Chính lại gặp được con trai đã chết trên chiến trường.

"Tiểu Thất, đây là nơi nào? " Tuy rằng thân thể của Hách Liên Quyết nhỏ đi, nhưng vẫn giữ được khí chất của đế vương, trên mặt gần như không có bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Đồng thời, Hách Liên Quyết bắt đầu đánh giá xung quanh. Đây là một ngôi nhà hoàn toàn khác với Đại Chu, không liên quan gì đến lều trại của người Hung Nô.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết giống như một đứa trẻ ba tuổi, đột nhiên nhớ tới trước kia phải chịu khổ dưới tay hắn. Thế là lộ ra nụ cười thân thiện: "Dù sao cũng không phải Đại Chu."

"Vậy là......"

"Cũng không phải xã hội phong kiến." Tạ Chiết Nguyệt lập tức ngắt lời Hách Liên Quyết.

"Cũng không có hoàng đế cho ba làm. "Tạ Chiết Nguyệt bổ sung.

Hách Liên Quyết:...

Nửa giờ sau, Tạ Chiết Nguyệt lấy quần áo trẻ em mua từ cửa hàng quần áo mặc cho ba anh, Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, làn da trẻ con cũng rất trắng. Mặc bộ quần áo này giống như hoa đồng nhỏ, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ xinh đẹp.

"Thật đáng yêu." Tạ Chiết Nguyệt cúi người, đưa tay nhéo má Hách Liên Quyết.

Ngay sau đó, Hách Liên Quyết giận dữ nói: "Hách Liên Chiết Nguyệt! Con đừng quá đáng!

Đổi lại trước kia, khi Hách Liên Quyết còn là hoàng đế trưởng thành bốn mươi tuổi thì chắc chắn Tạ Chiết Nguyệt sẽ không dám gây chuyện với ba mình. Nhưng ai bảo bây giờ ba anh chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cho nên được tùy ý ra tay lỗ mãng.