Chương 47
CHƯƠNG 47Chết, chết hết rồi.
Thật tốt.
Thẩm Hạ Đông cuộn mình nằm trên giường, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, mang theo tiếng khóc nức nở của Thẩm Thanh. Bây giờ, ngay cả hắn cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải, huống chi là an ủi Thẩm Thanh.
Thời điểm Trần Lệ chết, hắn cũng chưa kịp nhìn mặt nàng lần cuối, hắn đang mãi tìm kiếm Thẩm Thành, Thẩm Thành lại biến mất .
Lúc mở mắt, tiếng khóc đã đình chỉ, Thẩm Hạ Đông ngồi dậy đi ra cửa.
Thẩm Thanh đang rúc người, lui vào một góc tường mà ngủ.
Thẩm Hạ Đông tiến đến ôm nàng về giường, giúp nàng đắp chăn.
Khi ra khỏi phòng, hắn lo lắng nhìn xung quanh, xác nhận cửa sổ trong phòng đã đóng kĩ mới dám rời đi.
Xuống lầu, nhìn thấy Trương Mục, hắn trực tiếp mở miệng “Ta muốn tìm sư phụ ngươi.”
Không đợi Trương Mục hỏi, Thẩm Hạ Đông liền kể hết mọi chuyện “Thẩm Thành đã trở về, nhưng lại biến mất. Ta muốn đi tìm nó,nhưng ta biết không phải làm thế nào.”
Trương Mục nhìn hắn không nói gì.
_Nó lại biến mất…
Lần này thanh âm của Thẩm Hạ Đông đã có chút nghẹn ngào, hai tròng mắt che kín tơ máu, cả người vô lực.
_Trở về ?
_”Đúng vậy, ta tìm được nó tại nơi xảy ra tai nạn, nó đã trở lại.” Thẩm Hạ Đông cúi đầu, nhìn không ra biểu tình.
Sư phụ nhíu mày “Sau đó ngươi dẫn hắn về nhà, lúc đầu hắn không hề có ý thức, sau đó lại khôi phục bình thường đúng không?” Thẩm Hạ Đông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn “Trước đừng hỏi tại sao ta biết, trả lời ta vì cái gì ngươi lại giấu diếm chuyện này ?”
Thẩm Hạ Đông lại cúi đầu, nửa ngày không nói “Ta sợ các ngươi làm hại hắn…”
_”Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người sao ? Hại hắn ? Ai có thể
gây tổn thương cho hắn chứ ? Hắn muốn lấy mạng ngươi, ngươi có biết hay không??” Biểu tình sư phụ trở nên nghiêm túc, bởi vì phẫn nộ mà nước trà trong tay đều văng hết ta ngoài.
Thẩm Hạ Đông khϊếp sợ ngẩng đầu.
Sư phụ lấy một cái gương để trước mặt hắn “Ngươi nhìn xem, nhìn bộ dạng của ngươi xem, nếu ngươi vẫn chậm chạp không nói thì ngươi đã toi rồi.”
Trong gương, sắc mặt Thẩm Hạ Đông tái xanh, môi không còn chút huyết sắc, hai con mắt sâu hoắc lại thâm đen, làn da sần sùi thô ráp, đôi môi giống như bị bao phủ bởi một lớp phấn trắng, hoàn toàn là bộ dáng kẻ sắp chết.
_Thật không biết làm sao mà ngươi có thể chống đỡ đến tận bây giờ. Ta đã sớm biết chuyện này có vấn đề, là do ta quá sơ suất.” Sư phục ảo não cúi đầu, vẻ mặt thất bại.
Lúc trước khi nói chuyện với người kia qua mạng, hắn đã cảm thấy có điểm không thích hợp, trong thời gian đó lại không để tâm tới chuyện của Thẩm Hạ Đông,mà
chủ yếu cũng là do Thẩm Hạ Đông che giấu nên mọi chuyện mới đi đến nước này, nếu Thẩm Hạ Đông vẫn không chịu tới tìm mình, thì không biết Thẩm Hạ Đông sẽ trở thành cái dạng gì nữa ?
Hắn thật không dám nghĩ tiếp.
_”Thẩm Thành vẫn chưa biến mất.” Sư phụ nói.
Thẩm Hạ Đông rõ ràng đã bị hút mất rất nhiều máu, nếu thêm một ngày nữa thì chắc chắn ngày mai hắn sẽ không
thể nhìn thấy thái dương.
_”Không, nó sẽ không hại ta…” Thẩm Hạ Đông mê mang.
Sư phụ cười lạnh “Vậy ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi, nếu hắn không muốn hại ngươi thì đã không quấn quýt lấy ngươi như vậy.”
_”Sẽ không, Thẩm Thành sẽ không làm thế, nó không xấu xa như ngươi nghĩ, nó không làm gì hết, nó đã thay đổi rất nhiều.” Thẩm Hạ Đông kích động lắc đầu “Không có khả năng.” Sao nó lại muốn hại mình chứ!
_Giang sơn sễ đổi bản tính khó dời. Ngươi không thắc mắc vì cái gì mà hắn lại biến thành quỷ sao ? Là do cừu hận cùng chấp niệm, ngươi hỏi hắn chấp niệm cái gì, thì chính là báo thù.
_Nhưng nó đã biến mất một lần rồi,ngươi không phải đã nói mọi oán hận đã hoàn toàn tiêu tan sao ? Cho nên mới biến mất ?
_”Đó là lỗi của ta.” Sư phụ lắc đầu,”Ngay từ đầu ta nên phát hiện,lúc đó hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, tùy thời có thể biến mất, hắn sao có thể cam tâm. Khi đó ta đã có dự cảm, một con lệ quỷ mang đầy cừu hận như thế, sao có thể biến mất một cách dễ dàng như vậy…Nếu ta đoán không lầm thì khi ấy hắn đã biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa,
cho nên tình nguyện tự thân hủy diệt, sau đó lại trọng sinh. Là ta đánh giá hắn quá thấp.”
_”Không thể nào.”Những lời này giống như tình thiên phích lịch*,Thẩm Hạ Đông sợ tới mất hoảng thần, kinh ngạc ngồi trên ghế.
*Tựa như sét đánh ngang tai vậy.
Mà sư phụ lại không có thời gian bận tâm đến cảm thụ của Thẩm Hạ Đông, lần này hắn dám khẳng định, tuyệt đối không sai.
Hắn còn liều lĩnh phỏng đoán, Thẩm Thành chọn cách tự hủy diệt bản thân mình, vì đó là phương pháp duy nhất để hắn có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, còn có một khả năng khác…
Nhưng hắn tình nguyện tin vào lí do thứ nhất chứ không dám nghĩ tiếp. Đó là trở thành một con ác quỷ cực kì khủng khϊếp, có sức mạnh vô biên, linh hồn được nuôi dưỡng từ sự tàn bạo cùng độc ác…
Một con ác quỷ có lực lượng cường đại đến mức ngươi không thể nghĩ tới, một con quỷ có thể tùy thời thay đổi, dễ dàng chiếm lĩnh thân thể cùng
ý thức của kẻ khác, buộc họ phải làm bất cứ việc gì mà hắn muốn. Nếu mình đoán không lầm thì Trần Đông đã bị gϊếŧ chứ không phải hối hận mà chết, tuy rằng hắn không tự tay giải quyết, nhưng hắn có cách khiến người khác sống không bằng chết, dùng một loại lực lượng khống chế suy nghĩ của Trần Đông, gieo mầm mống tội lỗi vào trong đầu Trần Đông, dùng phương pháp đó chậm rãi tra tấn Trần Đông, ăn dần ăn mòn đến khi Trần Đông hoàn toàn mục nát. Mà Trần Lệ, chắc chắn cũng không ngoại lệ. Trần Lệ hao hết tâm tư, thiên tân vạn khổ mới trốn thoát, sao không liều mạng mà cao chạy xa bay ? Nhưng Trần Lệ đã chết như thế nào ? Là do hắn làm sao ?
_”Không thể nào, nó không có lí do gì để làm như vậy, nó không làm gì hết…” Thẩm Hạ Đông vẫn cố chấp lắc đầu, hắn không tin, không phải là Thẩm Thành.
_”Bởi vì hắn quá hiểu ngươi.” Trương Mục đột nhiên ghé vào lỗ tai Thẩm Hạ Đông, hắn nhìn dấu hôn giấu dưới lớp áo của Thẩm Hạ Đông “Hắn muốn hủy hoại ngươi.”
_”Không có khả năng.” Thẩm Hạ Đông vẫn không tin “Tại sao nó lại làm như vậy ?”
_Ai biết , ngươi hiểu được hắn bao nhiêu chứ ?! Phải biết rằng, một kẻ biếи ŧɦái có thể làm ra bất kì những chuyện hoang đường nào mà không cần biết lí do.
Ánh mắt Trương Mục tối sầm, hắn thật sự không ngờ cũng có một ngày mình lại bị lừa.
Thẩm Hạ Đông bị kinh hách đến mức vô pháp thở dốc, cả người giống như bị một cơn sóng dữ ập tới, nuốt chửng.
Cứ tưởng đã kết thúc,Thẩm Hạ Đông đã thử làm một người cha tốt, chăm sóc đứa con mà mình đã từng bỏ lỡ, dùng thứ tình cảm áy náy cùng thương cảm cố gắng nhận Thẩm Thành.
Nhưng rồi Thẩm Thành lại đột nhiên biến mất,khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, lại có người nói cho ngươi biết, tất cả đều là trò đùa, chỉ là một trò chơi mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Hạ Đông cơ hồ phải vật vã mà sống,nhìn những người bên cạnh đều lần lượt ra đi. Bọn họ chính là vật hy sinh trong cái trò chơi gϊếŧ người quái gở của Thẩm Thành.
Sự thật kinh khủng như vậy,ngươi nói Thẩm Hạ Đông làm sao dám tin đây?
Nhưng hắn lại không thể không tin…
Một bóng đen đứng trước đầu giường, hắn cúi người, nhìn nữ hài đang ngủ say.
Một lát sau, hắn vươn ngón tay tái nhợt, xoa xoa hai má nữ hài, chậm rãi vuốt ve, giống như chạm đến một vật vô giá.
_Không vôi, rồi sẽ đến phiên ngươi.
Thanh âm vừa âm trầm lại quỷ mị, trong mắt tràn đầy điên cuồng.
Có một điều vẫn luôn khiến sư phụ cảm thấy khó hiểu , Thẩm Thành dốc sức dựng lên vở kịch này để làm gì chứ…trực tiếp gϊếŧ chết không phải gọn gàng hơn sao…
Làm cho ai cũng không thể lường trước được, dường như, hắn đang cố ý diễn cho ai xem …?
Vậy chỉ có thể đổ lỗi cho quá trình trưởng thành đầy máu và nước mắt của Thẩm Thành mà thôi, hệt như lời đồ nhi đã nói, người có tâm lí vặn vẹo như thế thì làm việc gì cũng không cần lí do. Vì ngay cả bản thân hắn cũng đã không bình thường….