Dưỡng Quỷ

Chương 43

Chương 43
CHƯƠNG 43

Thẩm Hạ Đông xoa bóp mi tâm,thở dài.

Đến giờ ngủ Thẩm Thanh có chút sợ hãi,Thẩm Hạ Đông đành dỗ nàng ngủ.

Thẩm Thanh trợn to hai mắt…không chút buồn ngủ nhìn Thẩm Hạ Đông “Ba ba, ba kể chuyện cổ tích cho con nghe đi.”

Thẩm Hạ Đông nghĩ nghĩ, hắn rất ít khi làm chuyện này,cho dù là lúc Thẩm Thanh còn bé hắn cũng chưa bao giờ làm qua. Trong ấn tượng của hắn,hình như hắn từng kể chuyện cho Thẩm Thành nghe,khi đó Thẩm Thành còn rất nhỏ , chỉ chừng một hai tuổi, Thẩm Hạ Đông ngốc ngốc ôm lấy Thẩm Thành kể chuyện cổ tích mà ngay cả hắn cũng không hiểu câu chuyện muốn nói gì, nhưng thần kì thay lại có thể hống Thẩm Thành chìm vào giấc ngủ.

_”Ba ba ?” Thẩm Thanh gọi, Thẩm Hạ Đông hồi thần,cười cười “Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.”

_”Ba ba, kể cho con nghe đi. Ba kể chuyện thì con sẽ không sợ nữa, sẽ ngủ ngoan.” Thẩm Thanh nói.

Thẩm Hạ Đông suy nghĩ một hồi, nhớ lại một câu chuyện mà mình từng nghe lúc còn nhỏ.

Thẩm Thanh nghe rất nhập thần.

Hết chuyện, Thẩm Hạ Đông nhìn Thẩm Thanh,Thẩm Thanh vẫn không chịu ngủ,mở to hai mắt nhìn Thẩm Hạ Đông,cọ cọ đầu vào gối,nhỏ giọng nói “Con nhớ mụ mụ…”

Nói xong liền khóc,lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể nức nở.

Thẩm Hạ Đông sờ đầu nàng, không biết phải an ủi thế nào,trong lúc nhất thời cả căn phòng vang lên tiếng khóc nức nở.

Đóng cửa lại, tâm tình Thẩm Hạ Đông vô cùng trầm trọng, có lẽ là vì Thẩm Thanh cũng có thể là vì hoàn cảnh túng quẫn, tóm lại là rất khó chịu.

Hắn dùng nước lạnh làm bản thân tỉnh táo, vào phòng khách, lau đi tro bụi bám trên sôpha, định đêm nay sẽ ngủ ở đây.

Vừa mới nằm xuống chợt nhớ tới Thẩm Thành, không biết Thẩm Thành bây giờ đang làm gì, như thế nào. Thẩm Hạ Đông đứng dậy , đứng trước cửa phòng Thẩm Thành,đưa tay gõ hai cái, cửa mở.

Thẩm Hạ Đông đứng ở cửa nhìn vào trong,bên trong tối đen, bức màn lại khép chặt, không hề có ánh sáng.

Thẩm Hạ Đông hô một tiếng “Thẩm Thành ?”

Không ai đáp lại, Thẩm Hạ Đông bước vào, mò mẫm nơi vách tường muốn mở đèn, cửa phía sau lại “Phanh!” một tiếng, đóng lại.

Thẩm Hạ Đông sợ tới mức hai chân run bần bật,thiếu chút nữa té ngã.

Một bàn tay đỡ mình, Thẩm Hạ Đông vội vàng xoay người hỏi “Thẩm Thành sao ?”

Trong bóng tối xác thực làm cho Thẩm Hạ Đông có chút sợ hãi,hắn không biết mình đυ.ng phải thứ gì, có lẽ là bức màn, hắn vội kéo ra.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, cuối cùng có thể thấy rõ.

Thẩm Hạ Đông lau đi mồ hôi trên trán,chờ hắn quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thành đang nhìn mình, Thẩm Hạ Đông nuốt một ngụm nước bọt,cố gắng trấn định “Ba chỉ muốn xem con có ngủ hay chưa, có cần gì thêm không ?”

_”Cần.” Thẩm Thành trả lời.

Thẩm Thành đột nhiên như vậy khiến Thẩm Hạ Đông có chút ngoài ý muốn “Ân ?”

_”Cần ngươi.” Giọng nói điềm tĩnh.

Thẩm Hạ Đông lại không ngốc,Thẩm Thành muốn làm gì hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, hắn hoảng hốt không tiếng động tránh né “Ngủ ngon, ngủ ngon, ba đi ra ngoài trước, không quấy rầy con.”

Thẩm Thành cũng không cản hắn lại ,Thẩm Hạ Đông vội vàng chạy đi, nhưng cửa lại mở không ra, hắn sử dụng toàn bộ khí lực tông cửa mà ra.

_”Cửa…” Thẩm Hạ Đông xoay người, khẩn trương nhìn Thẩm Thành,một bóng đen thẳng tắp đánh về phía hắn,ném Thẩm Hạ Đông vào cửa, “Thông!” một tiếng, lưng bị va đập mạnh khiến Thẩm Hạ Đông đau đớn.

_”Ngươi không thể làm như vậy.” Thẩm Hạ Đông thống khổ nhíu mày.

_”Cho ta.” Thẩm Thành ra lệnh,động thủ xé nát quần áo trên người Thẩm Hạ Đông.

Cởi bỏ áo khoác ,quần áo bên trong vẫn y nguyên như lúc ở phòng bếp, lôi thôi nhăn nhúm , là vì Thẩm Hạ Đông lo lắng Thẩm Thanh ở bên ngoài một mình mà chưa kịp mặc chỉnh tề. Cứ như vậy, cũng giúp cho Thẩm Thành giảm bớt phiền toái.

Thẩm Hạ Đông nghẹn cứng, nhìn Thẩm Thành hai mắt chứa đầy ***.

Thẩm Hạ Đông biết hắn muốn làm gì.

Thẩm Hạ Đông vừa lùi về sau vừa chống cự. Dù là vô lực giãy dụa nhưng vẫn làm Thẩm Thành có chút không vui, Thẩm Thành dừng tay, gắn từng tiếng với Thẩm Hạ Đông “Trả lại cho ta, trả tất cả lại cho ta.”

Thẩm Hạ Đông ngẩn người, sau đó không hề phản kháng.

Chỉ là một câu nhưng cũng đủ làm cho hắn vô pháp kháng cự. Hắn không rõ Thẩm Thành muốn nói gì, nhưng hắn thật sự nợ Thẩm Thành, nợ nhiều lắm.

Sắc mặt Thẩm Hạ Đông trắng bệch, gắt gao cắn môi.

Thẩm Thành rũ mắt , nhìn xuống ngực Thẩm Hạ Đông, thật lâu sau mới thoải mái thở dài.

Một bàn tay bò lên dọa Thẩm Hạ Đông sợ tới mức phát run. Những ngón tay tái nhợt thon dài vuốt ve hai điểm mẫn cảm trước ngực hắn,Thẩm Hạ Đông hô hấp có chút dồn dập,hắn vươn tay ngăn cản “Đừng, đừng sờ…”

Thẩm Thành liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục mục đích của mình. Cởi bỏ quần của Thẩm Hạ Đông, chỉ chừa lại nội khố. Thẩm Hạ Đông liều mạng kẹp chặt hai chân, biểu tình như sắp khóc. Hắn không dám phát ra âm thanh, gắt gao cắn môi, cắn đến xuất huyết.

Thẩm Thành cúi đầu dùng đầu lưỡi quét qua môi hắn, cạy miệng Thẩm Hạ Đông,

đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng của hắn.

Có lẽ là cấm dục đã lâu, chỉ vừa bị hôn một chút, hạ thân Thẩm Hạ Đông đã có xu thế ngẩng đầu.

Cảm giác được thân thể Thẩm Hạ Đông đang trở nên hưng phấn,tay

Thẩm Thành lẳng lặng luồn xuống thắt lưng của hắn, chậm rãi vỗ về chơi đùa,kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân Thẩm Hạ Đông nổi cả da gà, vật dưới thân cũng run rẩy đứng dậy.

Thẩm Hạ Đông đau xót, cảm thấy mình thật không biết xẩu hổ. Thế nhưng bị chính con trai ruột của mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngẩng đầu.

Hắn quay đầu đi không dám nhìn tới

Thẩm Thành cứng rắn xoay đầu hắn về phía mình, bắt buộc hắn phải nhìn mình. Sau đó ở lột sạch quần áo của mình , trần như nhộng đứng trước mặt Hạ Đông.

Thân thể thiếu niên thon dài tái nhợt, giữa hai chân rất lớn khiến Thẩm Hạ Đông cảm thấy sợ hãi,cả người rụt lui về phía sau.

Thẩm Thành tiến tới một bước,chỉ vào giữa hai chân Thẩm Hạ Đông “Cởi nó.”

Ánh mắt như vậy khiến Thẩm Hạ Đông không khỏi run lên, hắn cúi đầu không dám nhìn Thẩm Thành.

Thẩm Thành cũng cúi đầu,bàn tay nắm lấy cằm Thẩm Hạ Đông, mí mắt sụp xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng của hàng lông mi thật dài “Ngươi có bao giờ chân chính nhìn đến ta chưa…Không sao, từ từ sẽ tới.”

Thanh âm rất nhẹ, chậm rãi rót vào tai Thẩm Hạ Đông.

Ngón tay lạnh lẽo từ tốn phác họa từng đường nét trên gương mặt Thẩm Hạ Đông, một chỗ cũng không bỏ sót. Thẩm Hạ Đông giống như một con chuột bạch nhỏ bé, tựa hồ những cái móng sắc nhọn của Thẩm Thành tùy thời sẽ rạch từng vết rách sâu trên mặt hắn, hắn tin tưởng Thẩm Thành tuyệt đối làm được.

_”Cởi nó.” Ngón tay Thẩm Thành di chuyển đến trước ngực hắn, có lẽ là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Thẩm Hạ Đông gầy đi không ít, cơ thể mỏng manh, xương cốt xông ra. Nơi vết thương mà Thẩm Hạ Đông tự tay gây ra cũng đã kết vảy, Thẩm Thành vươn đầu lưỡi âu yếm liếʍ lộng.

Ngưa ngứa, một loại kɧoáı ©ảʍ khó hiểu.

Thẩm Hạ Đông đều nhanh bị bức điên rồi,hai tay túm chặt nội khố, sống chết không chịu buông ra “Thẩm Thành…Ngươi đừng như vậy…”

Một cây cứng rắn gì đó đỉnh giữa hai chân Thẩm Hạ Đông, Thẩm Hạ Đông không còn đường để lui,hắn lại không dám la lớn sợ đánh thức Thẩm Thanh, chỉ có thể mở miệng nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Thẩm Thành dường như không nghe thấy, hắn dễ dàng xé rách nội khố của Thẩm Hạ Đông. Hai tay cẩn thận thăm

dò giữa hai cánh mông Thẩm Hạ Đông, đầu lưỡi

vẫn ra sức trêu chọc mỗi điểm mẫn cảm trên người hắn.

_”A..” Thẩm Hạ Đông phát ra tiếng rêи ɾỉ từ trong cổ họng.

Thẩm Thành ngẩng đầu chặn lại miệng hắn, một bàn tay không ngừng xoa nắn hạ thân hắn,còn

tay kia thì tiếp tục luồn lách vào tiểu huyệt của Thẩm Hạ Đông.

Thẩm Thành tăng tốc độ, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt không ngừng nhấn chìm Thẩm Hạ Đông trong biển du͙© vọиɠ,hoàn toàn không để ý đến tiểu huyệt của mình đã bị chen vào hai ngón tay.

Mà lúc này, đột nhiên có cái gì đó mãnh liệt đâm vào phía sau, Thẩm Hạ Đông lập tức bị từng đợt đau xót làm thanh tỉnh , hạ thân trong tay Thẩm Thành nháy mắt mềm nhũn. Tiểu huyện vừa trướng vừa đau,Thẩm Hạ Đông chỉ cảm thấy ruột gan không ngừng đảo lộn, đau đớn khiến hắn nhịn không được khóc nức nở “Đi ra…”

Thẩm Thành lại dùng môi bịt miệng hắn,hai tay nắm chặt thắt lưng Thẩm Hạ Đông, dưới thân bắt đầu đưa đẩy.

Tiếng rêи ɾỉ nức nở thoát phá ra khỏi cổ họng, hai chân Thẩm Hạ Đông vô lực gác lên vai Thẩm Thành, lưng gắt gao dán chặt cửa.

Thứ trong cơ thể chậm rãi luật động, mỗi lần rút ra tiến vào

đều khiến Thẩm Hạ Đông đau đến run rẩy.

Thẩm Thành dừng lại, giữ lấy đầu Thẩm Hạ Đông, không ngừng hôn môi “Không đau…không đau…”

Thanh âm tựa như ma chú hạ nguyền rủa, làm cho ý thức của Thẩm Hạ Đông dần dần trở nên mơ hồ,nhưng đau đớn vẫn tồn tại.

Đột nhiên Thẩm Thành ôm chặt hắn, di chuyển nhưng vẫn không ngừng trừu sáp, Thẩm Hạ Đông tựa đầu vào vai Thẩm Thành, từng giọt từng giọt nước mắt trượt xuống.

Thả Thẩm Hạ Đông lên giường, Thẩm Thành cúi người đè lên Thẩm Hạ Đông, tiếp tục luật động.

Tiểu huyệt bị xé rách, mỗi lần rút ra đều mang theo tơ máu. Trực tràng nội vách tường dần dần bị máu thấm ướt, không còn gây khó khăn như trước nữa, Thẩm Thành rút ra toàn bộ phân thân, hai chân Thẩm Hạ Đông mở thật to, ánh trăng sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy tiểu huyệt đã sưng đỏ không chịu nổi lại không ngừng giật giật co rụt.

Phát hiện Thẩm Thàng đang nhìn chằm chằm hạ thân của mình, Thẩm Hạ Đông không khỏi nhích người tránh né. Thẩm Thành nắm lấy chân hắn, kéo Thẩm Hạ Đông về phía mình, kẹp hắn giữa hai chân của mình.

Thẩm Hạ Đông hoảng sợ đẩy Thẩm Thành ra “Đủ, đủ rồi…”

_”Như thế nào lại đủ.” Thẩm Thành mở ra hai cánh mông của hắn, đỉnh phân thân thô to vào tiểu huyệt ,chậm rãi chen vào “Đau…” Cả khuôn mặt Thẩm Hạ Đông đều vặn vẹo nhăn thành một khối, Thẩm Thành ngẩng đầu lên, cắn lấy đôi môi hắn, từng chút từng chút một xâm nhập, gắt gao dính lại cùng một chỗ.

Dưới thân bị khối cứng rắn kia trừu cắm, thân thể Thẩm Hạ Đông không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chấn động khiến đầu hắn có chút mờ mịt.

Đột nhiên không biết đυ.ng phải thứ gì đó trong cơ thể,dâng trào một loại quái dị kɧoáı ©ảʍ, làm cho tiểu huyệt kịch liệt co rút “Ngô…” Ngón chân đều cong cả lên.

Thẩm Hạ Đông xấu hổ cúi đầu, gắt gao cắn môi không để mình phát ra âm thanh.

Kế tiếp Thẩm Thành dường như cố ý liên tục đâm vào điểm đó, Thẩm Hạ Đông từ cự tuyệt chuyển thành phối hợp,kɧoáı ©ảʍ như từng đợt sóng lớn không ngừng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, mỗi một tế bào đều kêu gào hưng phấn.

Đầu óc Thẩm Hạ Đông trống rỗng, trầm luân trong bể dục, đánh mất chính mình.

Hắn vô thức mở miệng nghêng đón từng nụ hôn của Thẩm Thành, chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng , tiểu huyệt cực kì phối hợp theo mỗi động tác của Thẩm Thành.

Hai thân thể dây dưa triền miên ,kịch liệt dính chặt cùng một chỗ, tiếng rêи ɾỉ vang vọng bên tai…