Nhưng trong một giây sao đó, tâm trạng anh tụt dốc không phanh, anh xuất hiện ở một nơi không tồn tại người mình thương nhớ.
Cũng không tồn tại quá khứ của hai người.
"Aaa thiếu gia, người sao thế? Không phải vẫn còn đau đầu đấy chứ." Giọng của thiếu niên vừa mang lo lắng vừa vội vàng, "Người chờ chút, để em đi gọi đại phu."
Mắt thấy cậu thiếu niên sắp chạy ra ngoài cửa, Cố Nam vội vàng gọi với theo: "Khoan đã-!!"
Trong đầu chợt hiện lên một cái tên, anh mấp máy môi rồi gọi một tiếng: "Tiểu Mộc, khoan đã!!"
Cậu bé dừng lại ngay tức thì, quay lại nhìn anh. Cố Nam ngập ngừng nói thêm: "Tôi.. không sao."
Tiểu Mộc do dự rồi cuối cùng vẫn quay lại, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Kh..không phải có việc rất vội hơn sao?" Cố Nam gắng gượng nói.
"Nhưng mà..."
"Tôi quả thật không sao."
"Được rồi." Tiểu Mộc đáp lời, sau đó là bắt đầu một tràng luyến thoắng không ngừng nghỉ: "Vậy chúng ta phải nhanh thôi không thì lão gia sẽ tức giận mất, chúng ta sắp muộn rồi! Nhanh lên, em phụ ngài mặc quần áo."
Cố Nam bị cậu bé xoay như chong chóng, không biết gì hết nên cậu chỉ đành nghe theo. Tiểu Mộc giúp cậu mặc một bộ cổ phục màu xanh tre, nó cũng có những hoạ tiết lá tre được thêu chìm nhìn rất ấn tượng, cả một bộ y phục toát lên vẻ nhẹ nhàng, sạch sẽ. Tiểu thiếu niên giúp anh búi một nửa tóc lên bằng trâm ngọc thuần trắng, giờ mới để ý đến, tóc của anh rất dài, quá ngang lưng, đen tuyền và mềm mại.
Tiểu Mộc cất tiếng gọi anh khỏi sự thất thần ngắn ngủi: "Được rồi, chúng ta đi thôi thiếu gia."
Lượn qua những con đường tưởng như xa lạ mà lại quen thuộc, những mái ngói thẳng tắp trùng trùng điệp điệp ở nơi xa, thật sự mà nói khung cảnh nói đây quả thật rất đẹp.
Cố Nam dựa vào trí nhớ đi đến cửa chính của phủ, ở ngoài đấy đã có hai cỗ xe ngựa đứng đợi. Trên cả hai cỗ xe thoáng mắt có thể thấy rèm cửa có giá trị không nhỏ, những hoạ tiết khó nhằn đều được thêu bằng tay, cỗ xe ngựa trông có vẻ hơi hào nhoáng, đỉnh xe khắc hai chữ Cố phủ.
Mọi người xung quanh đồng loạt kêu một tiếng: "Lão gia."
Cố Nam thu lại tầm mắt quay đầu nhìn người vừa đến, khí thế của người này rất điềm tĩnh, anh châm trước lời trong đầu, nhìn khuôn mặt giống như trong hồi ức mà thưa một tiếng: "Phụ thân.. ngài đến rồi."
Cố lão gia phất phất tay, lên tiếng: "Đi thôi."
Cả đoàn người bắt đầu xuất phát, thông qua hồi ức trong trí nhớ, Cố Nam biết được đích đến hôm nay của mình là nơi nào, chính là hoàng cung.