Sau Khi Chuyển Giới, Vô Tình Ngủ Với Anh Em Tốt Thì Phải Làm Sao?

Chương 2

Ngày thứ mười tám sau khi xuyên không, tôi cùng viện trưởng đến trường huấn luyện, bị đánh.

Ngày thứ mười chín sau khi xuyên không, tôi cùng viện trưởng đến trường huấn luyện, tiếp tục bị đánh.

Ngày thứ hai mươi sau khi xuyên không, tôi đã có thể trụ được năm phút dưới tôiy viện trưởng.

Trời ơi! Viện trưởng biến thành quái vật rồi!

Ông tôi mọc thêm râu và cánh, còn mọc thêm nhiều mắt kép, trên làn da gầy gò mọc ra những chiếc gai xương cứng và thứ gì đó giống như lớp mai.

Chẳng lẽ tôi xuyên không đến một thế giới kỳ dị sao?

Tôi vừa chạy trốn vừa thầm hạ quyết tâm.

Dù chỉ chung sống chưa đầy một tháng nhưng viện trưởng, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông!

Ngày thứ hai mươi sáu sau khi xuyên không, tôi bị viện trưởng bắt ngồi vào bàn học, khổ sở học bù môn sinh lý học, trong lòng buồn như mưa.

Tôi thà ra trường huấn luyện tiếp tục luyện tập mười tiếng còn hơn phải học thứ lý thuyết đau đầu này!

Nhưng buồn hơn nữa là, tôi phát hiện ra mình không phải người.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng từ đó trong tiếng Ngân Hà là "Con người", không ngờ lại chỉ một chủng tộc có thể biến thành đủ loại côn trùng.

Còn tôi thì là một con bướm đêm to đùng (gạch bỏ) một con bướm vàng.

Biết thế hồi chơi máy tính, tôi đã không đắm chìm vào trò chơi chiến đấu và video về máy móc.

Ngày thứ ba mươi sau khi xuyên không, bắt đầu học vội kiến thức về thế giới quan.

Ngày thứ ba mươi mốt sau khi xuyên không, tiếp tục học lý thuyết, bị viện trưởng yêu cầu xem hết một bộ video học tập dành cho ấu trùng.

Học xong "Luật hôn nhân của Liên bang", tôi buồn bã, nơi đây lại là thế giới trọng nam khinh nữ, mà tôi lại là một con côn trùng cái mồ côi bình dân thấp kém nhất, bị con côn trùng đực để mắt đến thì căn bản không có khả năng phản kháng.

Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cuộc sống côn trùng của mình.

Tôi nói nỗi lo lắng của mình cho bạn thân, bạn thân cười nhạo tôi là lo xa, con côn trùng đực căn bản không để mắt đến những con côn trùng cái thấp kém như chúng tôi.

"Cashew, cậu lại mơ giữa ban ngày rồi à? Cho dù chúng tôi chủ động quyến rũ thì những vị côn trùng đực cao quý cũng sẽ không thèm đâu." Đây là lời nguyên văn của bạn thân Ian.

Tôi càng buồn hơn.

Ngày thứ ba mươi lăm sau khi xuyên không, viện trưởng kiếm được một chiếc máy móc cũ loại bỏ.

Tạm dừng buồn bã, không kịp lo lắng cho địa vị của mình trong hôn nhân tương lai, bây giờ xuất hiện là Cashew · Đầy đầu công nghệ cao cấp · Tu.

Ai có thể từ chối vẻ đẹp bạo lực mà những gã khổng lồ thép mang lại?

Ai có thể từ chối biển sao bao la và bí ẩn?

Máy móc, tôi đến đây!

Hãy nhìn xem trọng lượng khổng lồ này, bề mặt nhẵn bóng, kim loại lạnh lẽo, súng ống đầy công nghệ, máu nóng sôi trào rồi anh em ạ.

Không có tinh thần lực, không mở được máy móc, chết tiệt!

Ngày thứ ba mươi sáu sau khi xuyên không, tiếp tục đến trường huấn luyện, bị viện trưởng đánh cho không biết đường về.

Ngày thứ bốn mươi sau khi xuyên không, tôi đã tiến hóa lần đầu tiên, mọc ra hai chiếc râu ngắn và một đôi cánh giống bướm.

Tôi bắt đầu có thể trụ được mười phút dưới tôiy viện trưởng.

Dù sao thì đánh không lại thì có thể chạy, chạy không lại thì có thể bay mà.

Mặc dù lúc nào cũng vì không điều khiển tốt đôi cánh mà đâm cửa đâm cửa sổ....

Ngày thứ bốn mươi lăm sau khi xuyên không, tôi đã tự thưởng cho mình một ngày xem "Carmen." để ăn mừng việc cuối cùng cũng không còn đâm cửa khi bay nữa.

Ngày thứ năm mươi sau khi xuyên không, tôi đã có thể đánh ngang ngửa với viện trưởng.

Nhưng lần nào tôi cũng thua, dù sao thì tôi cũng không nỡ ra tay với một con côn trùng trung niên.