Sau Khi Đọc Được Suy Nghĩ Của Sư Muội Tàn Phế, Cả Môn Phái Đều Thăng Thiên

Chương 4

"Đúng vậy, hay là năm ngày sau đi." Kỷ Thanh Thanh cũng nói, "Đến lúc đó ngươi đến, chúng ta nhất định sẽ trả đủ hai trăm tinh thạch."

"Kỷ sư muội..." Một nam tu trung niên lo lắng.

Thế nhưng Trịnh Thành lại vui mừng, lập tức ngắt lời nam tu, nhìn Kỷ Thanh Thanh, "Lời này là thật?"

Có thể nhận được tiền sớm một chút thì càng tốt, ai biết đám người nghèo kiết xác này lúc nào sẽ chết đói, nhận sớm cho yên tâm!

"Là thật!"

"Được, nhưng mà năm ngày quá lâu, ta chỉ có thể chờ các ngươi ba ngày."

Trịnh Thành nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Mạc Cửu Vi với ánh mắt âm lạnh.

"Các ngươi có tiền nuôi một đứa bé như vậy, chắc chắn cũng có tiền trả nợ cho ta, nếu đến lúc đó các ngươi không trả, ta sẽ lấy mạng nàng để trừ nợ!"

Nói xong, hắn ta phẩy tay áo rời đi.

Mọi người trong Tiên Lai Tông trước tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại trở nên ưu phiền.

Mạc Cửu Vi nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thành, ánh mắt trầm ngâm.

Kiếp này, lực lượng của nàng dường như đã thức tỉnh sớm hơn so với những kiếp trước.

Những kiếp trước, nàng đều phải đợi đến một độ tuổi nhất định thì lực lượng của bản thể mới dần dần thức tỉnh, kiếp này lại sớm hơn kiếp trước, không ngờ kiếp cuối cùng này lại thức tỉnh ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Không những vậy, có lẽ là do chỉ còn một bước nữa là có thể thành tiên, nàng phát hiện ra mình dường như có khả năng cảm nhận được thiên mệnh.

Ví dụ như nhìn một người nào đó, liền có thể biết được số mệnh của người đấy.

Quả nhiên "Cửu Chuyển Thiên Địa Quyết" là bảo vật của tu tiên giới, có lẽ đây chính là điểm kỳ diệu của nó.

【Ưʍ... buồn ngủ quá.】

Người ta thường nói trẻ con dưới một tháng tuổi mỗi ngày ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, bây giờ xem ra quả thực là như vậy, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng không thể nào chống cự nổi.

Nhìn thấy Mạc Cửu Vi đã ngủ say, mọi người trong Tiên Lai Tông nhìn nhau, sau đó đồng thanh hỏi --

"Các ngươi... có nghe thấy không?"

Vừa dứt lời, mọi người đều giật mình.

"A, ta còn tưởng mình là thiên chọn chi tử (1), nên mới có thể nghe được giọng nói của tiểu gia hỏa, không ngờ các ngươi cũng nghe được sao!" Một nam tu trẻ tuổi gãi đầu, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

(1: người được trời chọn)

"Nghĩ cái gì vậy, nếu ngươi mà là thiên chọn chi tử, thì Tiên Lai Tông chúng ta đã không đến nỗi này rồi." Lưu lão đầu cười nhạo.

"Xem ra người đặc biệt chính là tiểu gia hỏa này, nàng nhất định là có thiên tư trác tuyệt, tiên căn dày đậm." Đỗ Nguyệt nói.

"Haiz, nếu người vứt bỏ nàng biết được nàng lại đặc biệt như vậy, chắc chắn sẽ hối hận không kịp."

"Nhưng mà, vừa nãy nàng nói Trịnh Thành ngày mai sẽ chết dưới miệng Thanh Hổ thú, lời này là thật hay giả?"

"Chuyện này e là không thể nào, nàng làm sao có thể biết trước được chuyện chưa xảy ra?"

Phần lớn mọi người đều bán tín bán nghi, bởi vì chuyện này thật sự quá mức kỳ lạ.

"Không phải là ngày mai sao? Vậy chúng ta cứ chờ xem tình hình, nếu đúng thì tốt, còn nếu không..."

"Nếu không, ta sẽ bán thanh kiếm của mình đi để trả nợ." Kỷ Thanh Thanh nói.

"Thanh Thanh, đừng nói vậy, nếu thật sự không phải, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."

"Đúng rồi, hôm nay nhìn phản ứng của Trịnh Thành, hắn ta chắc chắn là không nghe thấy giọng nói của tiểu gia hỏa." Lưu lão đầu nheo mắt, "Chẳng lẽ chỉ có người của Tiên Lai Tông chúng ta mới có thể nghe thấy?"

"Có lẽ là như vậy, tìm cơ hội thử xem sao."

"Ừm, nhưng mà chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không e là nàng sẽ gặp nguy hiểm... À đúng rồi, chúng ta cũng phải giấu kín cả bản thân nàng nữa, nếu không nàng nhất định sẽ rất không thoải mái."

"Vâng, Lưu sư thúc!"

Ngủ một giấc dậy, Mạc Cửu Vi lại đói bụng.

【Đói quá, đói quá, ta muốn ăn!】

Nàng oa oa khóc hai tiếng, đang lo lắng không biết làm sao để báo cho bọn họ biết mình đói bụng, thì đã thấy Đỗ Nguyệt sư tỷ đem sữa hươu đến.