Cũng may người ở Địa ngục cũng không đến nỗi tuyệt tình với cô, vẫn cung cấp cho cô những thông tin cơ bản về thế giới này, không ác đến nỗi để cô rối tinh rối mù ở thế giới xa lạ.
Shabana Ume nhận được thông tin về thế giới này, ở đây có người thường, chú thuật sư, chú nguyền sư và chú linh. Chuỗi thức ăn đại khái là:
Chú thuật sư → chú linh → người thường.
Chú thuật sư → chú nguyền sư.
Cô đương nhiên muốn đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn rồi. A, không phải, cô đương nhiên là muốn giúp người thường nha, những con người nằm dưới chót của chuỗi thức ăn, cô phải trừ gian diệt ác, cứu vớt con người đáng thương.
Cũng may là năng lực khi còn là quỷ của cô vẫn chưa bị tiêu trừ, nhờ đó cô cũng có thể nhìn thấy chú linh. Đã ở thế giới này hơn nửa tháng, cũng nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, Shabana Ume diễn trò trước mặt người của cao chuyên, phô bày kỹ năng gϊếŧ chết chú linh của mình cho họ thấy, thế là thành công được chiêu mộ vào trường, nhập học thành công.
...
Quán cà phê.
Hai tay Shabana Ume nắm chặt lại thành đấm.
“Ta biết rồi.”
Không ăn thì không ăn.
Vì anh trai cô có thể nhịn được.
Thật ra đồ ăn của con người không phải là cô không thể ăn được, chỉ là do cô ăn không vô, cảm thấy không đủ hương vị, nhất thời liền phóng tầm mắt đến “thức ăn” ngon miệng của cô trong quá khứ.
Hệ thống trầm mặc một lát.
[nghĩ đến việc ngươi còn đang trong quá trình thích nghi với thế giới mới, ở phía địa ngục đã đặc cách cho ngươi có thể chọn một đối tượng bất kỳ để hút máu]
[đương nhiên đi kèm đó là những quy định nghiêm ngặt. Đối tượng phải có cơ thể khỏe mạnh, phải bảo đảm việc bị hút máu không làm tổn hại đến đối tượng, tốt nhân là đối phương tình nguyện cho ngươi hút máu.]
[ta lại càng phải đề xuất với ngươi, ngươi cứ cầm tiền ra chợ đen mua máu...]
[ngươi cũng phải chú ý về lượng máu, đừng uống quá nhiều]
Shabana Ume che tai lại.
“Đã biết rồi, ngươi nói nhiều quá.”
[...]
Âm thanh của hệ thống càng nhỏ dần.
[tóm lại, ngươi vẫn nên nhanh chóng thích ứng với đồ ăn của nhân loại đi]
Shabana Ume nằm dài trên bàn chán nản, thở dài một tiếng.
Thôi thì có còn hơn không.
Hệ thống thật không dễ thương chút nào, mấy người ở địa ngục đó lại càng không.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
“Nè, Shabana...”
Nghe tiếng ai đó gọi mình, Shabana Ume giương mắt nhìn lên, có ba người từ trong đám đông đẩy cửa tiến đến chỗ cô, trước mặt là hai cậu thiếu niên, một người với mái tóc vàng chia 7:3, người còn lại thì là kiểu tóc đầu nấm với mái tóc màu đen.
Hình như là bạn học cô mới quen hôm nay...tên gì ấy nhỉ?
Người của cao chuyên đi ở phía sau họ, lộ vẻ mặt khó xử.
“Shabana, Nanami-kun cùng Haibara-kun đã hoàn thành xong bài đánh giá năng lực, còn em....”
Vốn dĩ là muốn cô cùng bọn họ, ba người cùng đi diệt chú linh, hoàn thành bài đánh giá năng lực để định cấp bậc, ai ngờ Shabana Ume lại vào ngồi lỳ ở quán cà phê như này, nói thế nào cũng không chịu đi cùng bọn họ, không còn cách nào, nhân viên của cao chuyên mới đành phải mang Nanami Kento cùng Haibara Yu đi trước.
Mày liễu của Shabana Ume khẽ nhíu một chút.
“Tôi không thèm chiến đấu với cái bọn xấu xí đó đâu, dơ muốn chết.”
Hơn nữa...
Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ai bảo hôm nay trời nắng như vậy, cô không thể phơi nắng a!
“Không muốn chiến đấu với chú linh vậy cậu vào cao chuyên chú thuật làm gì, chiến đấu với ai, chiến đấu với cái gì không phải cậu quyết định là được đâu.”
Nanami Kento nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nào nào, Nanami, Shabana chỉ là do mới nhập học nên còn chưa thích ứng được việc phải chiến đấu với chú linh. Việc phân cấp, thầy cô bên cao chuyên có lẽ sẽ nghĩ cách khác.”
Haibara Yu nhiệt tình đứng ra hòa giải, đem cái bánh crepe trong tay đưa đến trước mặt Shabana Ume.
“Trên đường về mình thấy có rất nhiều nữ sinh xếp hàng mua, chắc hương vị cũng không tệ, nên mua cho cậu một phần.”
Cậu chớp chớp mắt.
“Là ý của Nanami đó nha.”
Nanami Kento quay đầu đi chỗ khác.
“...Đừng nói chuyện dư thừa làm gì.”
Tuy cách thể hiện có sự khác biệt nhưng trong lòng Nanami Kento cùng Haibara Yu đều có cùng suy nghĩ, muốn sống hòa thuận với cô bạn mới này, đối phương còn là cô gái duy nhất trong đám năm nhất bọn họ, nên có ý định chiếu cố một chút.
Nhưng phản ứng của cô lại không như bọn họ tưởng tượng.
Đôi mắt màu xanh của cô nhìn cái bánh crepe trước mặt một cách chăm chú, tay chống bên người không hề có ý định nhận lấy, môi mỏng khẽ mở, phun ra câu nói ý không vui.
“Lấy lòng tôi à”
Nanami Kento, Haibara Yu:?
“Keo kiệt chết đi được...nhưng mà coi như các cậu biết điều.”
Nanami Kento, Haibara Yu:??????
Không phải, cái này không phải là bước đầu để kết thân cùng bạn học sao? Sao bọn họ lại biến thành lấy lòng cô.
Bánh crepe được Haibara Yu bao bọc chu đáo, miếng dâu tây trang trí phía trên vẫn còn nguyên không hề xê dịch chút nào, miếng bánh thơm ngon tỏa vị bơ ngọt ngào, khiến người khác nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn cắn một miếng.
Cảm giác buồn nôn như dòng suối chảy mà thi nhau kích động cô, khiến cho cổ họng có chút khó chịu, mang theo chút đau đớn nho nhỏ.
Shabana Ume nhíu mày, quay đầu sang hướng khác.
“Không thích đồ ngọt sao?”