Vị Lưu đại nhân bị đồng liêu nghi ngờ này là một người thật thà, ít nói, chỉ tập trung làm việc của mình. Ngày trước hắn được Tần Kiểu nhìn trúng, phái đi phụ trách việc nông cày, tuy nhiên chức quan này của hắn không quá nhiều thực quyền. Sau này, Lưu Tử Nghĩa gặt hái được rất nhiều thành tích trong lĩnh vực nông cày nên mới được Tiêu Trạch trọng dụng.
Có điều là người này có gia cảnh bần hàn, tính cách quái gở bướng bỉnh, ở trong triều cũng không kết đảng. Cho nên hôm nay hắn bị đám người Vương Thương nhằm vào, chẳng có ai giúp hắn nói chuyện cả.
Dù sao cũng là chuyện liên quan đến phế hậu và Tần Đảng, hơn nữa tâm trạng của thiên tử hôm nay có vẻ không tốt lắm, đàn cáo già này sẽ không tự chuốc phiền phức.
Thấy hai bên cãi nhau ngày càng kịch liệt, cuối cùng Tiêu Trạch không nhịn nổi, bùng nổ nói: “Đủ rồi! Đây không phải cái chợ để các ngươi cãi nhau!”
Các đại thần thấy thiên tử tức giận thì im như ve sầu mùa đông, không tiếp tục cãi nhau nữa.
Tiêu Trạch lạnh mặt: “Vương đại nhân, nếu ngươi cảm thấy ý kiến của Lưu đại nhân không thể thực hiện được, vậy ngươi nói xem nên giải quyết việc này thế nào đi.”
Vương Thương bước ra khỏi hàng khi được thiên tử gọi đích danh.
“Giang Nam đất lành, nếu tạm thời bá tánh chịu thiên tai không có lương thực ăn thì triều đình có thể cổ vũ bá tánh bắt cá để ăn, cố chịu qua năm nay.”
Vương đại nhân nói xong, triều đình lặng ngắt như tờ. Thì ra trên đời này còn có người ngu xuẩn hơn heo! Ngay cả Ôn thái sư đứng một bên còn cảm thấy hổ thẹn vì môn hạ này của mình, càng không cần phải nói đến Tiêu Trạch ngồi trên long ỷ.
Tiêu Trạch nhìn Ôn thái sư: “Quốc cữu nghĩ như thế nào?”
Ôn thái sư nói: “Nếu mấy năm nay Sở Địa được mùa, hay là chuyển thóc lúa từ Sở Địa đến tiếp tế Giang Nam. Như vậy, bá tánh Giang Nam cũng sẽ cảm kích Sở Địa cứu trợ khi khó khăn.”
Lưu Tử Nghĩa nói: “Tuy là mấy năm gần đây Sở Địa được mùa nhưng Sở Địa là địa phương chịu thuế má nặng nhất. Nếu triều đình lại trưng thu, chỉ sợ bá tánh khó chấp nhận được…”
“Vừa rồi Lưu đại nhân còn nói Sở Địa sung túc, sao bây giờ lại nói bá tánh khó chấp nhận rồi?”
“Đúng thế! Không phải ngươi còn nói yêu pháp của phế hậu thần thông quảng đại sao?”
Tiêu Trạch thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, vội ngắt lời: “Vậy còn Lưu đại nhân có cao kiến gì?”
“Kinh thành xa hoa lãng phí thành phong trào, thần cho rằng nên cổ vũ các bá quan thực hành tiết kiệm, đi đầu trong việc quyên góp. Hoàng Thượng nên triệu tập phú thương quyên góp, giúp bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn lần này.” Lưu Tử Nghĩa nói.
“Vậy Lưu đại nhân quyên góp bao nhiêu?” Vương Thương hỏi.
Lưu Tử Nghĩa: “Thần nguyện quyên góp theo nhân khẩu trong nhà.”
Tiêu Trạch gật gật đầu: “Nếu như thế, vậy cứ làm theo cao kiến của Lưu đại nhân đi. Phàm là quan viên đều phải quyên bạc dựa theo nhân khẩu trong nhà và quan phẩm. Chúng ái khanh cũng hãy tiết kiệm lại để trợ giúp bá tánh Giang Nam.”
Tiêu Trạch không định nghe bọn họ cãi nhau với phản bác thêm nữa, tuyên bố xong trực tiếp bãi triều.
Mà lúc này, Tần Kiểu đã chuẩn bị xong, trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài. Đêm qua cô để điện thoại ở chế độ im lặng, sáng sớm hôm nay mở lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn WeChat.
Cô mới vừa xuống tầng, người đại diện đã gọi điện thoại đến.
“Tần Kiểu, em có còn muốn hoạt động trong giới nữa không?”
“Chị Hâm, chị nói gì vậy? Em vẫn đang cố gắng mà, em vẫn luôn cố gắng đạt được mục tiêu là nổi tiếng đây.”
“Chị thấy em mơ nổi tiếng đến mức phát điên rồi, dám đá cả đạo diễn Vương. Em có biết gia thế của đạo diễn Vương hay không?”
“Ông ta định sờ mông em. Em không bẻ gãy móng heo của ông ta đã là nhân từ rồi.”
“Sờ một chút thì làm sao chứ? Em sẽ mất một miếng thịt à?” Người ở đầu kia điện thoại tức giận nói: “Ông ấy là giám khảo của em, hơn nữa em sắp phải lên đài pK rồi, bây giờ em thế này sao có thể thắng được chứ? Đạo diễn Vương là đạo diễn nổi tiếng, em dám đắc tội ông ấy thì cứ chờ bị phong sát đi, còn mơ mộng nổi tiếng ư?!”
Tần Kiểu kéo tai nghe xa ra chút, “Chị Hâm, em muốn hỏi chị một vấn đề.”
Người đại diện hơi buồn bực, cảm thấy hôm nay Tần Kiểu quá bình tĩnh, quá điềm đạm.
“Em muốn hỏi cái gì?”
“Sao chị lại tốt với tên dê xồm đó vậy? Chị luôn khuyên em đi xin lỗi vì chị nhận được thứ tốt từ ông ta hay vì chị coi ông ta là cha mẹ, cơm áo? Chị đừng quên, hiện giờ chị vẫn đang ăn phần trăm từ lợi nhuận của em.”
Người đại diện hoàn toàn không ngờ Tần Kiểu dám nói như vậy với cô ta. Cô ta tức giận đến mức nhất thời không biết nên làm thế nào.
“Tần Kiểu, tất cả những gì chị làm đều là vì tốt cho em. Em không cần phải đi lấy lòng nữa, cứ chờ ngày bị phong sát đi!”
Tần Kiểu không nhịn được bật cười: “Thì ra là nhà hắn mở giới giải trí này! Một giới giải trí như vậy thì đúng là không cần loạn thêm.”
“Chị không muốn nói nhiều thêm nữa. Em mà không xin lỗi ông ấy thì tổ tiết mục sẽ đổi người khác.”
“Vậy đổi đi thôi!” Tần Kiểu bình tĩnh đáp lời, sau đó trực tiếp treo điện thoại.
Cô chuẩn bị đến cửa hàng ăn sáng, không hề để tâm mấy chuyện này. Cô không định để cuộc điện thoại này làm hỏng tâm trạng ăn sáng của mình.
Đúng là đạo diễn Vương có chút tên tuổi nhưng vẫn chưa đến mức có thể chỉ đạo toàn bộ tổ tiết mục. Hơn nữa, nếu bọn họ muốn hại cô thì sẽ chọn động tay chân vào tiết mục của cô…
*
Đêm qua Tiêu Trạch không ngủ ngon, sáng hôm nay lại phải nghe văn võ bá quan cãi nhau, trên bàn còn có một đống tấu chương chờ hắn phê duyệt, bây giờ hắn rất khó chịu, bực bội.
Ôn Uyển bưng một bát cháo chay đến.
“Thần thϊếp nghe nói Giang Nam gặp lũ lụt, thần thϊếp cũng nguyện ý cầu phúc cho bá tánh cùng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, chúng ta ăn tiết kiệm chút, cầu mong bá tánh vượt qua khó khăn lần này!”
“Uyển Uyển lo nghĩ chu toàn.”
Tiêu Trạch rất vui mừng.
Có điều hắn mới vừa nói xong, ngẩng đầu lại thấy Tần Kiểu ở trong màn hình gọi cả một bàn đồ ăn sáng nóng hôi hổi, một mình ăn ngon lành. Tiêu Trạch lập tức mất hết hứng ăn.
Hắn đường đường là hoàng đế một nước mà còn không được ăn ngon bằng một bữa sáng của Tần Kiểu!