Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Chương 3: Hệ thống phát sóng trực tiếp bản thử nghiệm

“Tần Kiểu, sao cô vẫn còn ở đây?” Một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ.

Tần Kiểu quay đầu nhìn lại, người vừa gọi cô là một nhân viên công tác của tổ tiết mục. Cô không nhớ ra tên người này, chỉ thuận miệng nói: “Tôi ra ngoài hóng gió.”

“Đạo diễn Vương còn hỏi cô đi đâu đấy? Chúng ta nên trở lại thôi, mọi người cùng chơi mới náo nhiệt.”

“Được rồi.”

Tần Kiểu không nóng không lạnh mà trả lời. Túi xách của cô vẫn còn ở trong phòng, bên trong đó có giấy tờ tùy thân nên cô phải quay lại lấy rồi mới đi được. Nhưng trước khi vào phòng, cô âm thầm mở phần mềm ghi âm ra.

Trong phòng có không ít người, người nào người nấy hít mây nhả khói. Thế giới trong tiểu thuyết không có kiểu ăn chơi này, Tần Kiểu đột nhiên tiếp xúc đến khói thuốc nên rất khó thích ứng ngay, cô không khỏi nhíu nhíu mày.

Tên đàn ông béo đang dựa vào cửa sổ nhìn thấy cô, ông ta vội ra tiếp đón với vẻ mặt đê tiện: “Kiểu Kiểu, nữ sinh các em đều đi WC lâu như vậy sao? Mau tới đây ngồi.”

Tần Kiểu nhìn người đàn ông béo ú, đầu trọc, già, cô chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Nhưng túi xách của cô ở sau lưng ông ta nên cô đành phải bước vài bước qua đó để lấy túi xách của mình.

Vào lúc cô vươn tay lấy túi sách thì tay của ông ta cũng hướng về mông cô.

Tần Kiểu lập tức tránh thoát khỏi cái móng heo kia, “Đạo diễn Vương, ông định làm gì vậy?”

Đạo diễn Vương bị vạch trần tại chỗ nhưng vẫn không hoảng hốt, không tức giận, ngược lại ông ta cợt nhả nói: “Mông của em cứ ẩn hiện trước mặt tôi, không phải là cố ý quyến rũ người ta à?”

“Quyến rũ?” Tần Kiểu tức đến bật cười, “Tôi đề nghị đạo diễn Vương ông phải thường xuyên soi gương, có thế mới thấy rõ bản thân mình được.”

“Ây, sao lại còn công kích cá nhân thế! Thật ra là tôi đang có một bộ phim mới nên muốn tìm một nữ diễn viên sεメy có bờ mông cong như em vào vai chính mà thôi. Tôi thử trước xem sao…” Giám đốc Vương tổng vừa nói vừa đứng lên, xấu xa sấn vào Tần Kiểu.

Mà đồng thời ——

*

Ở một Thời Không khác xa xôi.

Trong đại điện hoàng cung đèn nến sáng lóa, hương thơm vờn quanh. Đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, cực kỳ trang nghiêm, uy vũ.

Vương Hoài Đức vung cây phất trần bước nhanh vào trong điện, khom người hồi bẩm: “Hồi Hoàng Thượng, Tần Kiểu đã chết.”

Đế vương nghe vậy chỉ hơi dừng bút, ngước mắt lên thản nhiên hỏi: “Hả? Nàng có nói gì không?”

“Nàng nói……” Vương Hoài Đức muốn nói lại thôi.

“Trẫm kêu ngươi nói ngươi cứ việc nói thẳng.”

“Nàng nói sai lầm lớn nhất đời này của nàng là yêu Hoàng Thượng.”

Tiêu Trạch lộ ra nụ cười vừa trào phúng vừa bạc tình, tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của hắn. Nữ nhân điên này cứ bám riết hắn cả đời, cuối cùng nàng ta lại rơi vào kết cục như vậy tất nhiên không cam lòng.

Nhưng vậy thì sao chứ? Ai bảo nàng là đích nữ Tần gia, ai bảo nàng chiếm lấy hậu vị không tốn chút sức nào mà vẫn mơ ước có được tình yêu của hắn?

Hắn nể tình nàng trợ lực giúp hắn bước lên đế vị, lại si mê hắn không thay lòng thì kỳ thật cũng không phải là hắn không thể giữ cho nàng một mạng. Nhưng nếu nàng tự lựa chọn muốn chết thì đâu thể trách ai.

“Trẫm đã biết, lui ra đi!”

Thậm chí Tiêu Trạch còn không buông bút. Hắn tiếp tục chấm chấm vào nghiên mực, phê duyệt tấu chương.

Tần Kiểu, nàng cùng lắm là một quân cờ trên con đường đi đến ngai vị đế vương của hắn mà thôi. Bây giờ hắn không cần quân cờ này nữa, Tần Kiểu có chết cũng không ảnh hưởng gì.

Vương Hoài Đức vừa rời khỏi đại điện, một bóng người quyến rũ khác bước vào, đi chầm chậm đến bên bàn của đế vương.

“Hoàng Thượng, đã khuya rồi, ngài phải quý trọng Long Thể. Đây là cháo tổ yến do đích thân thần thϊếp nấu, ngài mau nếm thử đi.”

Nữ nhân đặt khay lên bàn rồi bưng bát thổi nhẹ. Sau đó nàng múc một thìa đưa đến bên miệng Tiêu Trạch.

“Vẫn là nàng có lòng.” Đế vương trẻ tuổi buông bút, kéo mỹ nhân vào trong lòng ngực. Hắn đang chuẩn bị ăn cháo mà mỹ nhân đút cho thì bỗng nhiên, âm thanh ""bíp bíp"" kỳ lạ truyền đến từ trong điện.

Tiêu Trạch cảnh giác ngẩng đầu, sau đó hắn thấy một màn hình màu xanh xuất hiện giữa đại điện không biết từ khi nào. Màu xanh kia rất quỷ dị, nó có thể tạo ra hình ảnh cực kỳ chân thực, mặt trên đó còn có chữ viết ——

Hệ thống phát sóng trực tiếp thử nghiệm - downloading…… Đây là phiên bản thử nghiêm, tạm thời chỉ có chế độ cá nhân. Cài đặt thông số: Riêng tư, phòng tránh nhìn trộm. Ngoài ra còn nhiều chức năng khác, vui lòng theo dõi.

“Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy?” Thục phi phát hiện Tiêu Trạch có phản ứng khác thường thì quan tâm hỏi.

Tiêu Trạch không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm màn hình kỳ lạ kia với vẻ đề phòng. Cỡ này sao đã dọa được đế vương luôn kiêu ngạo như hắn. Hắn là chủ nhân của thiên hạ, không có thứ gì có thể dọa hắn sợ.

“Giả thần giả quỷ!”

Hắn khinh thường cười lạnh, đang chuẩn bị tiến lên xem rốt cuộc là có chuyện gì thì bỗng các chữ viết trên màn hình lại thay đổi —— Tải xong. Ngay sau đó, các chữ phụ đề màu xanh lạnh như băng được thay thế bằng hình ảnh.

Sau khi thấy rõ hình ảnh, đồng tử Tiêu Trạch co rụt lại, sắc mặt thay đổi đột ngột. Đó là hình ảnh Tần Kiểu vừa chết đi bây giờ lại cười lạnh, túm lấy tay một nam nhân rồi hung hắn đá hắn một cái thật mạnh.

Tiêu Trạch chỉ cảm thấy thân dưới của mình cũng căng thẳng theo, hắn vội đẩy nữ nhân trong ngực ra.