Zombie Nhỏ Cũng Muốn Thế Giới Hòa Bình

Chương 6

Bà Phương kể lại đơn giản tình hình lúc đó, khi nói đến việc Dung Kính trông còn chưa đến 20 tuổi, anh ta càng ngạc nhiên hơn.

“Trẻ vậy ạ?”

“Đúng vậy, mà chỉ vì mẹ bảo với thằng bé huyện Tuy ở đâu, thằng bé đã miễn phí bói cho con một quẻ.”

Bà lão suy nghĩ đơn giản, chỉ nói vị tiên nhỏ là người tốt, nhưng Phương Vũ lại nhíu mày, chuyện hỏi đường này đặt lên một người trẻ 20 tuổi thì có vẻ hơi kỳ lạ, giới trẻ bây giờ đâu giống người già không biết dùng điện thoại, chỉ cần mở phần mềm bản đồ là có thể biết vị trí cụ thể của huyện Tuy rồi.

Phương Vũ tò mò trong lòng, hỏi bà lão vị trí của vị tiên nhỏ, rồi đi đến quán ăn sáng của ông chủ Lưu.

Khi anh ta đến nơi, trong quán ăn sáng của ông chủ Lưu đã không còn khách, trong không gian không rộng rãi lắm, ông chủ Lưu và Dung Kính đang ngồi đối diện nhau, trên bàn trải vài đồng tiền.

Chẳng mấy chốc, một bàn tay trắng trẻo thò ra cẩn thận thu dọn đồng tiền, rồi ngước mắt lên, ánh mắt vượt qua thân hình hơi mập của ông chủ Lưu nhìn về phía Phương Vũ.

Dung Kính mắt rất tinh, cười vẫy tay chào Phương Vũ, chủ động bắt chuyện: “Anh là con trai bà Phương phải không?”

Dù đã biết trước từ miệng mẹ mình rằng Dung Kính rất trẻ, nhưng khi mắt bất ngờ đối diện với khuôn mặt này, Phương Vũ vẫn ngẩn người.

Sao mẹ anh ta chỉ nói người ta trẻ mà không nói người ta đẹp thế này.

Phương Vũ gật đầu chào ông chủ Lưu, rồi bước đến trước mặt Dung Kính, hơi lúng túng: “Đại sư, đây cũng là điều ngài đoán ra sao?”

Dung Kính chưa kịp nói gì, ông chủ Lưu đã bật cười: “Cần gì phải đoán, Tiểu Phương à, cháu và mẹ cháu giống nhau lắm.”

Dung Kính gật gù.

Phương Vũ ngượng ngùng.

Được rồi, có vẻ cũng đúng ha.

Ông chủ Lưu là người tinh tường, thấy Phương Vũ đặc biệt chạy đến đây thì đoán chắc anh ta có chuyện muốn nói với Dung Kính, vừa hay ông cũng đã có được câu trả lời mình muốn, thế nên chủ động nhường chỗ ngồi, cười híp mắt nói: “Vậy hai đứa nói chuyện đi, bác dọn dẹp một chút.”

Ông chủ Lưu quay người đi vào phòng trong, Phương Vũ khẽ ho một tiếng rồi ngồi xuống trước mặt Dung Kính, nhỏ giọng hỏi: “Không biết nên gọi đại sư thế nào?”

“Anh gọi tôi là Dung Kính là được.”

Phương Vũ gật đầu, gọi một tiếng đại sư Dung, rồi nói: “Tôi nghe mẹ tôi nói ngài hỏi huyện Tuy ở đâu, có phải ngài gặp khó khăn gì không?”

Đột nhiên nghe câu này, đôi mắt Dung Kính không tự chủ được mà mở to ra.

Phương Vũ đâu biết bói toán, sao lại biết cậu gặp khó khăn?

Phương Vũ thấy đôi mắt kinh ngạc mở tròn của cậu, không hiểu sao lại nghĩ đến con mèo nhỏ mà con trai mình nuôi ở nhà.

Anh ta giải thích theo logic của mình, Dung Kính mới hiểu ra, rồi thầm ngượng ngùng.

Hai phút trước Dung Kính mới biết năm nay là năm nào từ lịch treo trong quán ông chủ Lưu, hóa ra kể từ khi cậu vào quan tài ngủ say đã đúng mười hai năm rồi. Mười hai năm là khoảng thời gian quá dài, sự hiểu biết của Dung Kính về xã hội loài người đã lạc hậu, Phương Vũ nói bây giờ giới trẻ ai cũng có một chiếc điện thoại, hoàn toàn không cần phải hỏi người khác.

Dung Kính bèn nhớ đến mười hai năm trước khi cậu sống chung với Tạ Trường Thời, Tạ Trường Thời không có điện thoại.

Tạ Trường Thời nghèo lắm.

Quả nhiên, thời đại đã khác rồi.

Cậu sờ sờ mũi, đầu óc xoay chuyển, nói dối một tràng: “Thực ra, tôi không có điện thoại cũng không có tiền, hơn nữa vẫn luôn sống trên núi tu thân dưỡng tính, không rõ lắm tình hình dưới núi.”

Nghe vậy, Phương Vũ lập tức tưởng tượng ra câu chuyện về một tiểu sư đệ từ môn phái ẩn thế mang theo lệnh của sư phụ xuống núi trải nghiệm.

Anh ta suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy cậu có cần tôi đưa cậu đến huyện Tuy không?”

Dung Kính xua tay: “Không cần đâu, ông chủ Lưu chiều nay sẽ đi huyện Tuy, tôi có thể đi nhờ xe.”

“Vậy để tôi trả thêm tiền xem bói cho cậu.”

Nào ngờ Dung Kính vẫn liên tục xua tay: “Đã nói quẻ đó là tặng cho bà Phương rồi thì không thể nhận tiền nữa, đây là quy tắc.”

Nhưng...

Cậu chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng: “Ừm, nếu anh thực sự muốn cảm ơn tôi, anh có thể mời tôi ăn bánh bao không? Tôi chưa ăn sáng, hơi đói bụng.”

Phương Vũ vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên là được.”

Cho đến 5 phút sau.

Dưới sự chứng kiến của Phương Vũ và ông chủ Lưu, Dung Kính ăn liền một lúc 50 cái bánh bao.

Phương Vũ: “...”

Ông chủ Lưu: “...”