Thiếu nữ trước mắt mặc áo cưới đỏ thắm, ngồi yên lặng, trông thuần khiết như một nhành hoa lan giữa rừng sâu. Đôi mắt như pha lê, long lanh hơi nước, trong trẻo như mặt hồ dưới ánh trăng.
Thôi Hạc Cẩn thu lại vẻ lạnh lùng, giọng nói thanh thoát: "Nàng đã trở thành thê tử của ta, ta sẽ phụ trách với nàng, sẽ cho nàng sự tôn trọng xứng đáng. Chỉ là... xin lỗi, những cái khác thì ta không thể cho được”.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng giống như dòng suối chảy trong rừng, mờ ảo nhưng lạnh lẽo, dễ khiến người nghe động lòng, nhưng cũng đủ để khiến người ta tỉnh táo.
Giang Chỉ La hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, giọng khàn khàn nói: "Ừm, ta biết. Trước khi thành hôn thì huynh đã nói rất rõ ràng rồi. Là ta cương quyết muốn gả cho huynh, huynh không cần phải cảm thấy có gánh nặng”.
Đời trước một lòng muốn gả cho Thôi Hạc Cẩn, hắn đã ôn tồn nói rõ ràng với nàng về gia cảnh và tình cảnh của nhà hắn và chuyện hắn sẽ không thể cho nàng tình cảm được. Nhưng đời trước vẫn không quan tâm, còn lấy chuyện nhảy sông để bức ép, vậy nên Thôi Hạc Cẩn mới không thể không thành thân với nàng.
Kiếp trước nàng đã nợ hắn quá nhiều. Kiếp này, nàng quyết định sẽ không làm hắn khó xử nữa.
Thôi Hạc Cẩn thoáng giật mình, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tia sắc màu phức tạp, đuôi mắt khẽ nhướng lên, mang theo vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Hắn có vẻ không khỏe, nhẹ nhàng ho khan: “Khụ khụ…”
Lo lắng rằng mình đã nói điều gì không thỏa đáng, Giang Chỉ La nhẹ giọng tiếp lời: “Ý ta là hiện giờ chúng ta đã thành thân, trước mắt cứ như vậy. Ta sẽ làm tốt vai trò thê tử của huynh. Nếu sau này thời cơ chín muồi, huynh muốn giải trừ hôn ước thì chúng ta cũng có thể hòa ly”.
Theo ký ức còn sót lại, nàng biết rằng Thôi Hạc Cẩn lấy nàng cũng là để an lòng mẫu thân hắn. Bởi vì ở thời đại này, nam tử 18 tuổi chưa thành thân thì cha nương cũng sẽ lo lắng.
Thêm vào đó, hiện tại Thôi gia thực sự quá nghèo khó.
Hơn nữa, việc trở thành phu thê cũng giúp nàng có lý do chăm sóc hắn, ít nhất có thể trả lại những gì nàng đã nợ hắn. Như vậy, lòng nàng mới nhẹ nhõm phần nào.
Nếu có thể trả hết nợ thì có lẽ đến một ngày nàng có thể rời đi mà không mang theo gánh nặng trong lòng.
Thôi Hạc Cẩn sâu kín thở dài nói: "Cần gì phải làm thế!"
Khóe miệng Giang Chỉ La khẽ co giật.
Nàng cũng không thể nói rằng mình đã không phải là đời trước đúng không, chỉ sau một giấc ngủ đã xuyên không đến đây, giờ chỉ có thể sống với thân phận này mà thôi.
Sau một lúc im lặng, Thôi Hạc Cẩn nói: "Như vậy không công bằng với nàng”.