Hoàng Bán Tiên

Chương 33

Chương 33: Nhân Duyên Tề Tựu
-Nhân duyên tế hội-

Tiếng kêu thất thanh kia nghe như truyền đến từ phía rất xa, trong giọng kêu còn mang theo run rẩy, dường như đã bị hù dọa rất nặng nề.

Tư Đồ nghe giọng, thấy có chút quen tai.

Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, nhẹ giọng bảo: – “Có ánh đèn đi tới…A…”

Tư Đồ cười, không đợi y nói xong đã cúi đầu hôn Tiểu Hoàng một cái, nói: – “Ngươi làm ta mê muội rồi, ngay cả có người tiếp cận cũng không hay biết.”

Tiểu Hoàng có hơi lo lắng, hỏi: – “Bây giờ làm sao? Chúng ta ra ngoài sẽ bị phát hiện.”

“Sợ cái gì.” – Tư Đồ cười một cách vô tư, ghé vào sát tai Tiểu Hoàng nói: – “Đừng nói kẻ đến là người, dù có là quỷ cũng không có gì nghiêm trọng.”

Tiểu Hoàng những muốn nói nữa đã bị Tư Đồ chộp lấy nhảy lên xà nhà.

May mà thư phòng này rất cao ráo, từ chỗ xà nhà đến mái nhà có một khoảng cách rất lớn. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, áp sát người trên xà.

Lúc này, từ xa xa nghe có tiếng chân tới gần. Tư Đồ nghe ra thì biết người này không có võ công, đại khái là lúc đi ngang qua trong sân thì ngẫu nhiên nhìn thấy ngọn đèn trong phòng, nên mới sinh nghi. Có điều cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt như vầy, người đó tới đây làm gì?

Hồi lâu sau, bước chân rốt cuộc dừng lại trước cửa, gõ lên cánh cửa đóng mấy lần xong thì im lặng.

Tư Đồ biết người này đang ở ngoài cửa rình trộm, trong lòng hơi xao động, thầm nghĩ cách dọa người này, thế là cố tình thở ra một hơi không nặng không nhẹ.

“Ai…ai ở bên trong?” – Người ngoài cửa hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh cửa, thấy cửa vẫn khóa. Rồi lại đi đến cửa sổ mà đẩy, cũng thấy không có phản ứng gì.

Tư Đồ cười cười lắc đầu, áp vào bên cạnh Tiểu Hoàng, tự dưng gọi không đầu không cuối một tiếng: – “Tiên Tiên.”

Tiểu Hoàng sửng sốt, giương mắt ngó Tư Đồ, không biết hắn lại muốn làm chi đây.

“Sau này gọi Tiên Tiên, không gọi Mọt Sách, thế nào?” – Tư Đồ hì hì cười.

Tiểu Hoàng ráng sức lắc đầu.

“Sao lại không chịu?” – Tư Đồ kéo tóc y.

“Suỵt…” – Tiểu Hoàng chịu không nổi cái sự quấy rối lôi thôi của Tư Đồ, không thể làm gì khác ngoài đánh trống lảng, chỉ về phía cửa lớn.

Lúc này, từ ngoài cửa ập tới những âm thanh kẽo kẹt, cảm giác như đang có ai dùng một vật gì đó mà cạy cửa.

Tư Đồ cau có, nhỏ giọng hỏi Tiểu Hoàng: – “Có biết người tới là ai không?”

Tiểu Hoàng lắc đầu, giật mình hỏi: – “Huynh biết sao?”

Tư Đồ cười, nhẹ giọng nói: – “Chúng ta vừa mới gặp qua.”

Tiểu Hoàng không hiểu, suy nghĩ một hồi mới thấy rằng thanh âm vừa rồi có chút quen tai, chợt nghĩ ra: – “Là thư sinh tên Xương Minh trong khách ***.”

Tư Đồ gật đầu cười: – “Ngươi đoán coi lúc nửa đêm nửa hôm này y đến Thư viện này để làm gì? Còn mang theo bên người vật dụng để cạy cửa.”

Vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã bật ra tiếng “lách cách”, sau đó là âm thanh của chốt cửa bị gỡ xuống…Cửa cũng nhẹ mở ra.

Nương theo ánh sáng tù mù trong phòng, hai người quả nhiên thấy một người vận trang phục thư sinh đang cẩn thận từng bước đi đến, chính là gã Xương Minh trong khách *** nọ.

Vào bên trong rồi, thư sinh nhìn trái nhìn phải, rồi chợt thấy bóng người được đèn soi lên vách, y nghệch cả người ra. Đến gần nhìn một chút liền cau mày, cúi đầu trầm tư.

Tư Đồ thấy bộ dáng tư lự của y, nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh. Tiểu Hoàng cảm nhận được sát ý mơ hồ từ người hắn thì xoay sang nhìn.

Chỉ thấy Tư Đồ lạnh lùng nhìn vào cử động của người ở bên dưới, chậm rãi giương tay lên…

Tiểu Hoàng vội vã vươn tay qua giữ Tư Đồ lại.

Tư Đầu cúi xuống nhìn y.

Tiểu Hoàng liên tục lắc đầu.

Tư Đồ im ắng thở dài, thu hồi chưởng, tiếp tục quan sát hành động của gã thư sinh bên dưới.

Thư sinh chỉ lo nhìn hình người đến ngơ ngác đờ đẫn, hoàn toàn không hay biết mình đã rảo qua một vòng trước Quỷ môn quan.

Suy nghĩ hồi lâu, gã thư sinh đột ngột lùi về sau mấy bước, quỳ rạp xuống đất dập đầu “cốp, cốp” với bức tranh.

Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đều bị hành động của thư sinh khiến cho ngây người, đều liếc mắt nhìn nhau. Bất chợt nghe thấy gã thư sinh bắt đầu lí nhí nói: – “Ân tướng quốc, học trò Văn Xương Minh, hôm nay hữu hạnh được nhìn thấy chân nhan, thực sự là vinh dự ba đời, học trò trong lòng rất khổ sở, mong tiên hiền chỉ lối ra khỏi bến mê.”

Tư Đồ nín cười, quay sang Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, như thể đang nói — Xem tên ngốc kia kìa.

Gã thư sinh không hay biết có người đang nhìn mình, chỉ tiếp tục thành kính thao thao bất tuyệt: – “Học trò nhiều năm đi thi không đạt, đối với thế sự này đã cảm thấy rất nản lòng, có điều hôm nay thực sự rất buồn bực, nên nghĩ đến việc vào thư phòng này tìm xem một chút điển tịch mà Ân tướng quốc biên soạn khi xưa để tham khảo.”

Tư Đồ nhướn nhướn mày với Tiểu Hoàng — Hóa ra là đi trộm sách a.

Tiểu Hoàng không nói gì, nghĩ rằng Văn Xương Minh này quả có chút đáng thương. Quả thật người này có điều khó xử, nhưng những chuyện dự thi này nọ cũng có phải tham khảo rồi sẽ được đâu. Những thư cảo của Ân Tịch Ly trong phòng này có những thứ mà thế nhân chưa từng hay biết. Y sao chép như vậy há chẳng phải là trộm cắp của tổ tiên?

Văn Xương Minh đứng lên, rồi lại nhìn đăm đăm vào hình ảnh của Ân Tịch Ly, lẩm bẩm nói: – “Ân tướng quốc cùng với một vị tiểu công tử hôm nay vào ở trong khách *** nhà ta có chút giống nhau, lẽ nào đây chính là cơ duyên?”

Lúc này, Tiểu Hoàng đột nhiên thấy Tư Đồ huých y một cái. Y quay sang nhìn, thấy Tư Đồ chỉ tay về phía cửa, dùng giọng cực thấp nói vào tai y: – “Có người!”

Tiểu Hoàng cả kinh, tự nhủ vì sao lại có người cho được? Vội vã quay đầu nhìn về phía đại môn, ở nơi đó ngoại trừ ánh trăng ra còn có ai đâu. Mà gã thư sinh nọ cũng hoàn toàn không hay…Rồi thốt nhiên, cánh cửa phát ra một tiếng “Rầm”, một người mang đèn ***g xông vào, hét lớn: – “Là ai?!”

Thư sinh kia bị biến cố đột ngột khiến cho cả kinh không ít, vội vã quay đầu lại nhìn, một lúc lâu sau mới nghẹn giọng nói một câu: “Ân…Ân quản gia.”

Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng chăm chú nhìn vào, bởi vì trong tay người này đang cầm theo một chiếc đèn khí phong đăng cháy rất sáng[3], cho nên ánh sáng chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy người đến bây giờ là một ông lão tóc bạc phơ, nhìn thì thấy dễ cũng sáu bảy mươi tuổi. Lão đang tức tối hết mặt mũi mà nhìn chăm chăm vào Văn Xương Minh, lạnh giọng nói: – “Ngươi tới đây làm gì? Nơi này là cấm địa, Thư viện quy định không cho phép vào, chẳng lẽ ngươi không biết sao!”

Văn Xương Minh sợ đến mức nhũn chân, luôn miệng nói: “Ân quản gia châm chước cho…ta…ta chỉ thấy có đèn sáng nên đến xem thử…”

“Ngươi còn muốn gạt ta!” – Ông lão được gọi là Ân quản gia kia trợn trừng mắt: – “Đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy tới cấm địa của Thư viện, rõ ràng là tâm thuật bất chính, ta tất phải tố giác ngươi với Thư viện, ngươi sau này không được tới nữa!”

“Không không…Ân quản gia tha cho ta một lần đi, ta không thể rời khỏi Thư viện mà!” – Văn Xương Minh dường như rất nóng nảy, cuống cuồng chạy theo bám lấy vạt áo của quản gia – “Lần sau ta không dám nữa, ông tha cho ta lần này đi.”

“Đừng nói xàm!” – Ân quản gia kia tuy rằng tuổi tác không còn ít, nhưng xương cốt trên người hãy còn rất cường tráng. Lão đẩy mạnh Văn Xương Minh, xoay người dợm bước ra ngoài, như muốn tìm thêm người đến.

Văn Xương Minh bị đẩy văng ra thì thối lui một mạch đến bên cạnh thư trác. Mắt y trông thấy lão quản gia như đang muốn tìm thêm người tới, nếu như là phu tử ở lại trong thư viện, vậy thì y không còn cách nào để ở lại Thư viện nữa. Sợ rằng ngay cả trấn Thanh Vân này y cũng không còn chốn nào để dung thân. Y vịn vào thành bàn chực đứng dậy, vừa lúc cầm được một cái nghiên mực trên bàn. Rốt cuộc bất chấp tất cả, Văn Xương Minh tiến lên mấy bước, giương tay lên hướng về phía sau gáy của ông lão mà hung hăng đập xuống một cái. Trong thoáng chốc, sắc máu ứa ra, lão quản gia ngay cả hừ cũng không thốt ra được, ngã vật ra trước thềm cửa.

Thấy máu đang lan ra đầy đất, Văn Xương Minh dường như đã mụ mị cả người. Đừng nói đến y, ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ trên xà nhà cũng cảm thấy mờ mịt.

Một hồi lâu sau, Văn Xương Minh mới lay thân thể của lão nhân nằm trên đất: – “Ân…Ân quản gia…”

Lão nhân hoàn toàn không hề phản ứng.

Văn Xương Minh run lập cà lập cập đưa tay sang dò xét hơi thở của lão, thăm dò một lúc sau thì sợ hãi ngồi phịch xuống đất, toàn thân ứa đầy mồ hôi lạnh: – “Chết…chết…chết mất rồi…”

Tiểu Hoàng ở phía trên trông rõ mồn một, chợt thấy trong lòng thắt lại. Y quay sang nhìn Tư Đồ, thấy Tư Đồ lạnh lùng nhìn, nhếch môi thành một cái cười trào phúng.

Gã thư sinh nọ luống cuống tay chân mất một trận. Lúc này, từ bên ngoài tường Thư viện vẳng tới một tràng tiếng gõ mõ cầm canh, khiến y sực tỉnh. Thoáng cái, y đứng thẳng dậy khỏi nền đất, đi quẩn quanh hết mấy lượt, rồi ánh mắt rơi vào chiếc đèn ***g lớn đang đặt ở một bên.

Nghĩ tới nghĩ lui, y cấp tốc lôi thi thể của lão quản gia tới chính giữa gian phòng, rồi lật giá sách khiến rất nhiều sách đổ xuống. Hắn lấy cây nến giữa đèn ra ngoài, rồi lại xếp sách, từng quyển một, ném vào.

Phương Bắc khí hậu khô hanh, hiện tại lại vào ngay độ cuối thu, không khí khô rất dữ dội. Những trang giấy trong số sách vở này vốn đã rất bén lửa, chỉ chốc lát sau, dường như toàn bộ giá sách đều bốc cháy. Văn Xương Minh lau mồ hôi, nhìn thế lửa càng lúc càng hừng hực. Y hít sâu một hơi, quỳ xuống dập đầu lạy thi thể lão quản gia ba lạy, nói: – “Lão quản gia, ta là bất đắc dĩ, tuổi tác ông cũng lớn rồi, cứ an tâm ra đi. Ta nhất định sẽ đốt nến thơm vàng mã cho ông, xin ông chớ có trách ta.” – Nói rồi, y xoay người chuẩn bị ra đi, bất thình lình lại nhìn thấy chiếc đèn ***g bát giác đặt trên bàn.

Suy đi tính lại, y vội vàng đi qua, thổi tắt ngọn nến bên trong đèn rồi ôm lấy, nhanh chóng rời đi, ra khỏi cửa rồi còn không quên khép cửa lại.

Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Văn Xương Minh gϊếŧ người phóng hỏa, rồi lại thấy lửa càng lúc càng bốc cao. Tiểu Hoàng quẫn bách đến độ không biết làm thế nào, nhìn qua Tư Đồ: – “Làm sao bây giờ…khụ khụ…”

Do nói quá gấp gáp, Tiểu Hoàng bị một ngụm khói xộc vào, bắt đầu ho khan.

Tư Đồ giương tay dùng chưởng phách xé toạc mái nhà, mang theo Tiểu Hoàng tung người nhảy lên, xuyên qua gian nhà, không bao lâu sau đã về tới khách ***.

Qua khỏi cửa sổ vào bên trong rồi, Tư Đồ đặt Tiểu Hoàng xuống bên bàn, tự tay rót chén trà đút y uống cạn.

Tiểu Hoàng thở hổn hển mấy lượt, tim đập liên hồi trong ***g ngực cũng bình tĩnh lại. Y ngước mắt nhìn Tư Đồ nói: – “Lão quản gia đó chết không minh bạch… Chúng ta mặc kệ như thế sao?”

Tư Đồ buồn cười, hỏi: – “Quản làm sao được? Đi làm thịt tên thư sinh kia à? Vậy thì tốt tôi, ta đi liền đây.”

“Không phải…” – Tiểu Hoàng vội vàng kéo Tư Đồ lại. – “Y coi như là làm sai, nhưng là nhất thời xung động nóng nảy…Phải giao cho quan phủ mới đúng.”

“Không có bằng chứng, ai mà tin lời hai kẻ xa lạ như chúng ta?” – Tư Đồ cười nhạt – “Hơn nữa cái người năm xưa trông rất giống ngươi đó, nếu hắn không phải là Ân Tịch Ly thì còn được, nếu thật sự là Ân Tịch Ly, vậy chắc chắn ngươi sẽ gặp phiền phức. Mấy ông lão trong trấn Thanh Vân này rất khó đảm bảo là không ai nhớ đến ngươi. Ngươi nghĩ lại xem, Hoàng Bán Tiên lại chính là Ân Tịch Ly chuyển thế…”

“Không phải…ta không phải mà.” – Tiểu Hoàng sốt ruột.

“Biết ngươi không phải rồi!” – Tư Đồ vỗ vỗ lên vai y, tựa như rất thoải mái: – “Có điều đời này không phải chỉ có mỗi mình ta, nếu là người khác, làm sao dám chắc là họ sẽ không tin?”

Trong đầu Tiểu Hoàng loạn như tương hồ, không thể làm gì khác ngoài hỏi Tư Đồ: – “Vậy…vậy nên làm sao mới được đây?”

Tư Đồ cười, thấp giọng nói: – “Việc này thì có gì, cứ nhìn coi chuyện này kết thúc ra sao cái đã.”

“Huynh…huynh vì sao lại lạnh lùng như vậy?” – Tiểu Hoàng khó hiểu, nhỏ giọng nói: – “Đó là một mạng người mà.”

“À…” – Tư Đồ cười gượng một tiếng, kề sát vào y mà nói: – “Mạng người thì đã sao? Muốn đoạt mạng người cũng chính là con người, vở kịch này rất hay ho, chúng ta cứ xem cho hết.” – Nói xong, hắn rửa mặt một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bấy giờ, bên ngoài nổ ra một hồi hỗn loạn, chợt nghe có tiếng ai đó thét lên: “Không xong rồi! Ân Viên bốc cháy, các phu tử đều còn ở bên trong, mọi người mau cứu hỏa nhanh lên…” – Lập tức, tiếng đồng la, tiếng ồn ào, tiếng phụ nữ réo còn bọn con trẻ òa khóc đều dấy lên. Ngay cả chó trong toàn thành trấn đều sủa vang trời.

Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy vùng trời phía xa xa đã bị vụ hỏa hoạn của Ân Viên nhuộm thành một miền ứ đỏ. Toàn bộ Ân Viên đều bị ngọn lửa bốc cao hừng hực bao vây.

Gió Tây Bắc vào độ cuối thu lúc ban đêm thổi mạnh, các phòng ốc bên cạnh Ân Viên đều làm bằng gỗ, rất dễ bị đốt cháy. Giờ đây, lửa nương chiều gió, gió thổi lửa bừng, chỉ thấy càng cháy càng trở nên hừng hực. Mọi người tràn ra trên hai con đường dẫn đến Ân Viên, cầm trong tay lỉnh kỉnh bát chậu gáo bồn, mang theo nước lấy từ giếng, làm hết mọi cách cũng chỉ như muối bỏ biển, làm sao có thể diệt được ngọn lửa càng cháy càng dữ dội kia. Thế lửa mỗi lúc một lớn, trong không khí ngập ngụa vị cay xè cùng tiếng khóc than của tất cả mọi người.

Tư Đồ nhíu mày, đang định ra ngoài hỗ trợ thì đã thấy Tiểu Hoàng đột nhiên cúi đầu, hai tay đặt thành hình chữ thập im lặng khấn cầu. Tư Đồ lấy làm lạ, định muốn hỏi Tiểu Hoàng đang làm gì. Thế rồi đột ngột thấy phía miền trời âm u mé Tây Bắc rầm rì một tiếng sấm.

Theo một tràng sấm vang, toàn bộ người trong thành đều im phăng phắc. Chẳng mấy chốc sau, lại có thêm mấy tiếng sấm rền, rồi thì một miền mây đen cuồn cuộn ào đến, sau đó, mưa rơi xuống tầm tã.

Cơn mưa như trút dội nước xuống, đám cháy lập tức nhỏ lại, chỉ chốc lát sau đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Mọi người càng nhanh tay cứu hỏa, rốt cuộc rồi đám cháy cũng lịm tắt. Từ phía xa xa vang vọng tiếng hoan hô của dân chúng. Tất thảy đều quỳ rạp xuống đất bái tạ trời xanh, tạ ân lão thiên gia đổ mưa cứu giúp.

Tư Đồ nhìn mà không thể tin được vào mắt, khi xoay lại nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh chỉ thấy sắc mặt y nhợt ngạt, hai mắt đã nhắm nghiền.

“Tiên Tiên?” – Tư Đồ nghĩ tình trạng y không ổn rồi, vừa kêu lên một tiếng xong, thân thể Tiểu Hoàng lập tức mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Tư Đồ vội vã ôm lấy y, ngay khi Tiểu Hoàng ngã vào lòng hắn, cơn mưa thốt nhiên ngừng bặt…Phía xa xa, trời dần dà chuyển hửng, bình minh vừa lên ở đằng Đông, vùng thinh không phía trên trấn Thanh Vân trải một dải cầu vồng rực rỡ.