Hoàng Bán Tiên

Chương 31

Chương 31: Nụ Hoa Dần Hé
-Hàm bao dục phóng-

Tiểu Hoàng chạm vào khóe môi Tư Đồ một cái, vội vàng thụt lùi về sau, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Đồ mà chớp chớp, xem hắn phản ứng thế nào.

Thoạt tiên Tư Đồ rõ ràng là sửng sốt, chăm chăm nhìn vào Tiểu Hoàng, mắt nheo nheo lại trông như đang tính toán cái gì đó.

Tiểu Hoàng bị hắn nhìn đến nỗi trong lòng sợ sệt. Lúc y còn đang khẩn trương, Tư Đồ tự dưng mắt sáng rực ôm chầm lấy, cười ha hả mà rằng: “Ngoan quá đi…Để thưởng, ta tắm giúp ngươi nha.”

…Tiểu Hoàng cả kinh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, muốn gào cũng không gào được, cứ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tư Đồ há có thể buông tha y dễ dàng như vậy sao. Hai tay hắn nâng lên, nhấc tiểu Hoàng qua khỏi bình phong rồi đặt y xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bên dục dũng, lấy tay thử nước trong bồn rồi cười: “Nước vừa nóng rồi này.”

Tiểu Hoàng vốn đang dán chặt mông vào mặt ghế chợt nhảy bật lên, xoay đi muốn chạy trốn. Tư Đồ nhanh tay lẹ mắt, bắt về cái một.

“Ngươi sợ cái gì?” – Tư Đồ buồn cười ngả người qua nói: – “Cùng lắm thì ta kỳ cọ cho ngươi xong, ngươi lại kỳ cọ cho ta.”

Tiểu Hoàng ra vẻ cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy. Xem thần sắc của y thì tựa như còn có một chút tức giận.

Tư Đồ có để ý nhiều như vậy đâu, hắn sột soạt hai ba cái đã cởi hết y phục Tiểu Hoàng, chỉ còn mỗi lớp lý y. Lớp áo trong cùng ngắn cũn hơi mỏng này vì bị Tiểu Hoàng cố sức ghì chặt lấy, cố cởi thế nào cũng cởi không ra. Tư Đồ phát giận, tiểu hài tử này, đừng nhìn y giống thỏ, thực ra là bướng bỉnh chết đi được.

Cuối cùng, hắn đơn giản ôm tiểu hài tử bế lên, quẳng vào trong dục dũng đầy nước nóng.

“Tắm mà còn mặc đồ hử?!” – Tư Đồ trừng y.

Tiểu Hoàng nhích về phía thành bồn xa Tư Đồ nhất, dựa vào vách bồn, lúng túng mất cả buổi trời mới cởi chiếc áo ngắn ra, thận trọng vắt lên vách bồn.

Tư Đồ lắc đầu, đứng dậy đi vòng qua bình phong, lấy từ trong hành lý ra một bộ cả lý y lẫn khố sạch sẽ ra, rồi lại quay vòng trở về sau bức bình phong. Quả nhiên, tiểu hài tử cũng đã vắt chiếc khố nhỏ lên vách bồn, thận trọng quay lưng về phía hắn. Cả người y hầu như trầm mình trong nước nóng, chỉ ló cái đầu ra ngoài, bộ dáng nhìn hắn quá đỗi khẩn trương. Nhưng mà, nước ấm thật sự rất thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bị lạnh đến trắng bệch của tiểu hài tử cũng nhuốm một lớp đỏ ửng mỏng tang.

“Cứ tắm cho thoải mái đi.” – Tư Đồ đi qua xoa xoa đầu Tiểu Hoàng – “Ta không khi dễ ngươi.”

Tiểu Hoàng rất là nghi ngờ liệu lời này của Tư Đồ có thể tin được bao nhiêu phần. Y thấy Tư Đồ xăn tay áo lên rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, bộ dáng như muốn nghiêm túc kỳ cọ cho y, thì lại nhích ra xa xa.

Tư Đồ vươn tay ra kéo bờ vai gầy của Tiểu Hoàng lại, hai ngón tay nắm lấy dây buộc tóc của y nhẹ nhàng kéo ra. Tóc của Tiểu Hoàng liền xõa xuống.

Toàn bộ cơ thể ngâm trong nước nóng, Tiểu Hoàng đại khái nghĩ thật sự rất thư thái. Hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của nước nóng mà khiến y có hơi miễn cưỡng, cuối cùng rồi cũng đành giản đơn là nhắm hai mắt lại, dựa vào thành bồn, tùy ý cho Tư Đồ kỳ cọ.

Tư Đồ cầm chiếc khăn sạch sẽ trong tay thấm ướt nước trong dục dũng, rồi nhẹ nhàng lau lên vai của Tiểu Hoàng. Tấm lưng tiểu hài tử nhỏ gầy trắng nõn, những hạt nước lăn xuống theo đường cong nhu hòa, vòng theo những đường nét quanh bờ vai. Tiểu hài tử gầy chủ yếu là vì khung xương quá nhỏ, cho nên cũng không có cảm giác da bọc xương. Mà ngược lại, vì lúc bình thường trừ việc đọc sách ra y cũng hay đi lại, leo trèo làm việc này việc kia, cho nên cơ thể rất săn chắc, không cứng quá cũng không mềm quá, cảm giác rất vừa vặn. Tư Đồ nhẹ nhàng vắt nước từ chiếc khăn lên tóc Tiểu Hoàng. Đừng nghĩ rằng cơ thể tiểu hài tử này không được mấy lạng thịt, thật ra tóc lại rất đẹp, nhưng mà không phải là quá nhuyễn. Mái tóc đen sẫm tản mác trên mặt nước, như một tấm lụa đen đang trải dài, khiến cả cổ họng cùng ánh mắt Tư Đồ đều nóng lên.

Không khí đong đầy hơi nước, những hạt nước rỏ xuống mái tóc đen, rồi lại chảy xuống theo từng sợi tóc, có một vẻ kiều mị nhu mềm. Tiếng nước rơi tí tách nghe chừng như có một niềm ám muội. Hai người đều không nói năng gì, trong căn phòng im lặng chỉ còn có âm thanh của nước…Tiểu Hoàng sau khi thả lỏng thì ghé vào ven bồn, để Tư Đổ vắt nước xuống vai mình rồi thoải mái thở hắt ra. Tư Đồ không hiểu vì sao mà bắt đầu xao động, bàn tay xoa trên hõm vai Tiểu Hoàng bất giác tăng thêm lực đạo, thế rồi trong vô thức lại tỉ mẩn quan sát chiếc gáy trắng nõn của tiểu hài tử, mềm mại thon thon, xuôi theo khung xương ưa nhìn. Rồi chuyển ánh nhìn đi, thì là vành tai xinh xinh, nhất là thùy tai, êm mềm tròn trịa…

“Đau…” – Tiểu Hoàng vốn đang thư thái đến mức lim dim ngủ, chợt cảm thấy bàn tay vốn nhẹ nhàng của Tư Đồ trên vai mình lại đang xoa mạnh, không khỏi bị đau mà kêu lên nho nhỏ. Tư Đồ hoàn hồn ngay tắp lự, rồi nhìn vào nhãn thần nghi hoặc của Tiểu Hoàng khi y quay đầu lại – Đôi ngươi màu hổ phách, hàng mi rất dài ướt nước, cánh môi vì nước nóng mà hồng lên…Tư Đồ nhìn mà đăm đăm. Bên má hắn đột ngột truyền đến cảm giác ấm áp. Tư Đồ giật mình thấy Tiểu Hoàng không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình, nghiêng người qua vươn tay chạm lên khuôn mặt hắn…

L*иg ngực Tư Đồ bắt đầu phập phồng kịch liệt, người ở trước mặt mái tóc đen dài đã ướt thẫm, nước từ trên tai nhỏ xuống, chảy xuôi theo chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh đẹp đẽ, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, qua lớp nước sóng sánh mơ hồ thấy được tấm lưng gầy mềm mại…

Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ đỏ bừng mặt, hô hấp cũng gấp lên, liền nắm lấy tay hắn mà bắt mạch, chau mày nói: “Tim huynh đập nhanh quá…”

Tư Đồ thở dài, ngả người qua nói: – “Ngươi thật là ngốc, đang cố ý trêu ta phải không?”

Tiểu Hoàng nghe xong chỉ cười, lại trở về bên kia bồn nhỏ giọng thì thầm: – “Huynh cứ khi dễ ta.”

Tư Đồ đứng dậy, hai tay chống lên thành bồn nghiêng sang cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng, nhỏ giọng nói: – “Lần sau không được đùa như vậy nữa, bây giờ ta còn chịu được, đến một ngày nào đó nhịn không được nữa, ngươi có khóc cũng không được đâu.”

“Huynh không làm đâu” – Tiểu Hoàng lí nhí.

“Sao ngươi nói vậy?” – Tư Đồ giật một nắm tóc ướt của tiểu hài tử.

Tiểu Hoàng ngước lên, nhìn chăm chú vào mắt Tư Đồ, nhoẻn cười: – “…Huynh thần thánh như vậy, nên sẽ không làm chuyện miễn cưỡng người khác, huynh vốn không thích chuyện gì cưỡng cầu mới có.”

Tư Đồ lẳng lặng nghe Tiểu Hoàng nói xong thì buông tóc trong tay ra, nâng chiếc cằm y rồi cẩn thận đứng dậy, một hồi lâu sau mới nói: “Nhóc con này, vẫn chưa lớn lên đâu.”

Tiểu Hoàng không phục.

“Bên trong ngươi còn cất giấu một “ngươi” nữa.” Tư Đồ hạ giọng, nói tiếp: “Thỉnh thoảng khi ngươi uống rượu, ta có thể thấy con người bên trong ngươi xuất hiện”

“Nói bậy bạ gì đó” – Tiểu Hoàng phụng phịu.

“Thật đó.” Tư Đồ cười, ngón tay nhẹ nhàng miết qua cằm Tiểu Hoàng. “Ngươi phải cố lớn thêm chút nữa mới được.”

Tiểu Hoàng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tư Đồ.

Tư Đồ đứng dậy đi đến bên bồn nước, bắt đầu cởi bỏ áo ngoài của hắn rồi cười: “Ngươi của hiện tại chỉ có thể khiến ta động lòng…còn ngươi ở sâu bên trong…có lẽ sẽ khiến ta phát rồ mất.”

Cởi bỏ hết quần áo trên người, Tư Đồ quay sang chỉ thấy Tiểu Hoàng đang dựa vào thành bồn mà nhìn hắn, trên mặt có hơi đỏ, mắt hơi nheo lại, lấp la lấp lánh.

“Thế nào?” – Tư Đồ cười hỏi – “Không tệ chứ hả?”

Tiểu Hoàng không nói, mặt đỏ hồng lặn xuống qua đến thành bên kia, cằm cũng ngâm trong nước, nhưng trước mắt lại tràn đầy những đường nét rắn rỏi của Tư Đồ, cùng với những vết thương cũ khi nông khi sâu, tim không biết vì sao mà đập nhanh hơn mấy phần.

“Cứ làm ta trở nên điên điên dại dại, không có ngươi thì sống không nổi đi…” Tư Đồ chẳng biết từ lúc nào đã kề sát vào người Tiểu Hoàng, ghé vào bên tai y dùng giọng trầm thấp mà nói: “Cho nên phải cố gắng hơn nữa, lớn nhanh hơn một chút nữa.”

Nói xong, ha hả cười chuồi vào bồn tắm.

Tiếng nước xôn xao truyền tới, Tiểu Hoàng vẫn đưa lưng về phía Tư Đồ không ngoái đầu lại, trong lòng y có một ý nghĩ chưa từng có đang chậm rãi hình thành…Thật lâu sau y mới hay, ý nghĩ ấy, gọi là dã tâm! Trên đời này có việc hấp dẫn gì có thể bì được với việc Tư Đồ thần hồn điên đảo vì y hay sao? Tiểu Hoàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có một cảm giác rất hoang mang rối bời — con người này lẽ nào chính thật là mình?

Hai người tắm rửa xong, thay y phục sạch sẽ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm buông xuống, độ chừng đâu khoảng canh ba, hai người trở dậy.

Tư Đồ khoác thêm áo choàng thật dày cho Tiểu Hoàng – “Có người nói từ lúc Ân Tịch Ly rời đi, Tàng thư các của Ân Viên bị niêm phong, không có ai vào nữa.”

“Huynh muốn đi tìm cái gì?” – Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ.

Tư Đồ thắt dây cài áo cho Tiểu Hoàng, cười: – “Ngươi không còn sợ ta như hồi trước nữa.”

Tiểu Hoàng kinh ngạc không nói được gì. Từ lúc Tư Đồ hàm hồ nói mấy chuyện bậy bạ kia xong, trong lòng y càng thêm khó chịu. Cái gã Tư Đồ này, mắt sắc mồm độc, cứ như có thể thấu được nhân tâm, nhưng rõ ràng là một kẻ vũ phu không học hành gì! Càng nghĩ càng không cam lòng, Tiểu Hoàng trừng mắt liếc qua, nhỏ giọng nói: – “Ai sợ huynh.”

Tư Đồ cảm thấy hả hê, kéo y tới bên song cửa, muốn mở cánh cửa ra quan sát chung quanh một chút. Cửa vừa mở ra thì bên ngoài đã lùa vào một hơi gió mướt, rét lạnh thấu tim gan. Trên song cửa đã đóng một rìa băng dài.

Đội mũ áo choàng cho Tiểu Hoàng, hắn nhẹ nhàng ôm y – “Có lạnh không?”

Tiểu Hoàng giấu mặt sau lớp lông dày trên cổ áo, lắc đầu với Tư Đồ, kéo một góc áo choàng lông điêu phủ lên bàn tay Tư Đồ đang đặt bên hông y.

Tư Đồ nhìn bàn tay mình đang được lớp áo lông phủ lên, trên khuôn mặt hắn lộ ra một ý cười không rõ nguyên cớ. Hắn nhìn qua Tiểu Hoàng – “Đi thôi” – Nói rồi, nhấc chân đạp lên bậu cửa, tung người ra ngoài, xuyên qua thinh không mà lướt tới, nhảy lên hết mấy mái ngói của khách ***. Tư Đồ giương mắt nhìn cho rõ phương hướng xong, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng mà hướng về phía Ân Viên.

Buổi tối ở phương Bắc rét lạnh vô cùng, gió ào ào thổi, cuốn những đốm tuyết rơi sà vào trước mặt.

Tiểu Hoàng được Tư Đồ che chắn trong ***g ngực, hơn nữa còn có áo lông điêu phủ lên, không hề nhiễm lạnh chút nào. Y giương mắt quan sát Tư Đồ, chỉ thấy hắn đang mặc một kiện hắc y đơn bạc, gió thốc vào tay áo phấp phới tung bay, rồi cuối cùng như có những sợi tóc rối phất phơ trong gió. Tiểu Hoàng cảm thấy lạnh thay cho hắn, nhưng mà hắn lại không hề tỏ ý gì rằng mình đang lạnh, hơn nữa bàn tay luôn luôn ấm áp, trên người cũng có những đợt hơi ấm từ nơi họ tiếp xúc mà truyền thấu đến người y.

Không bao lâu sau, hai người đáp vững vàng xuống mái nhà của Thư viện, trong Thư viện dĩ nhiên đang là một vùng tối đen vắng lặng.

Tư Đồ đáp xuống sân, bắt đầu tìm kiếm Tàng thư các.

“Ở đằng kia.” Tiểu Hoàng vươn tay chỉ vào một gian phòng cũ kỹ ẩn khuất ở phía xa xa.

“Sao ngươi biết?” – Tư Đồ không hiểu.

Tiểu Hoàng kề vào tai hắn: – “Các khu nhà khác đều được trùng tu thành hoàn toàn mới, chỉ có gian ấy là vừa cũ vừa hư hỏng…Chắc hẳn là đã được bảo lưu từ xa xưa.”

Tư Đồ nhướn mày, nghĩ tiểu hài tử nói rất có lý, bèn đi về phía ấy. Quả nhiên, trên cửa cái có gài khóa đóng kín phòng lại. Nhìn trái phải một hồi, hắn bước đến bên cửa số đẩy một cái, cũng được khóa kín tương tự.

Đặt Tiểu Hoàng xuống mặt đất, Tư Đồ tiện tay bẻ gãy một miếng băng đóng trên song cửa. Hắn dùng tay nhẹ nhàng ma sát, Tiểu Hoàng kinh ngạc phát hiện bề mặt nhẵn nhụi cỉa phiến băng biến dạng thành mỏng đi, tựa như một lưỡi dao mỏng bén ngót. Tư Đồ cầm lấy lưỡi dao băng ấy quét nhẹ lên cửa sổ một đường, rồi vung tay thu dao lại, lưỡi dao lập tức biến thành một luồng khí trắng tan biến đi trong gió rét. Rồi hắn lại đẩy khẽ cửa ra, cửa sổ lập tức bật mở.

Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng nhảy vọt vào trong, rồi xoay tay đóng cửa.

Tiểu Hoàng kinh ngạc phát giác, chốt cửa ở bên trong đã bị băng đao quét qua cắt thành hai mảnh, Tư Đồ nắm mối gãy của cái chốt bằng gỗ, dịch chuyển một chút, cửa sổ lại bị chốt khóa lại, thần không biết quỷ không hay.

Hắn lấy trong lòng ra một đốm lửa, thổi nhẹ một cái…Ánh lửa leo lét tỏ dần.

Hai người dựa vào ánh lửa mà quan sát bốn phía chung quanh, thấy rằng gian phòng này không nhỏ, mặt tường đối diện cửa cái chất đầy những sách là sách, trên mặt đất nơi nơi đều là sách vương vãi. Không chỉ có vậy, đại đa số những ngóc ngách trong phòng đều bị những ụ sách lớn choán chỗ. Vật dụng trong phòng tương đối giản đơn, có một chiếc ghế dựa, một bàn viết, một chiếc ghế dài, còn có bàn uống trà, trên bàn viết đặt văn phòng tứ bảo, trên bàn trà còn bày tửu cụ[1].

Nơi góc tường tơ nhện chăng dày, nói rõ lên rằng ở đây lâu lắm rồi chưa ai sử dụng.

Ánh mắt của hai người cùng nhau rơi xuống một chiếc đèn ***g bát giác[2]

tinh xảo nằm ở chính giữa gian phòng.

Tư Đồ đi qua cầm đèn ***g lên, thấy bên trong chiếc đèn còn có một ngọn nến, bèn đưa đốm lửa vào mà thắp lên.

Nhanh chóng, nến cháy sáng tỏ, lúc này hai người mới nhìn đến lớp chụp đèn ở bên trong, là một khung chữ nhật căng tơ, bốn vách đều họa cùng một người, toàn thân biêng biếc màu non xanh, trông rất thanh mảnh…

“A!” – Tiểu Hoàng khẽ giọng sợ hãi kêu một tiếng.

Tư Đồ nhìn y, chỉ thấy y đang dõi mắt về phía bức tường xa xa. Theo ánh mắt y mà trông sang, Tư Đồ cũng rất sửng sốt. Trên tường chợt xuất hiện một người, là ảnh của bức họa trên đèn ***g, rọi lên tường qua ánh nến chiếu soi.

Kỳ quái nhất là, người thanh niên vận áo xanh ấy…cùng Tiểu Hoàng giống nhau vô cùng, chỉ là có vẻ lớn hơn y mấy tuổi. Bên cạnh bức họa của người có một ấn ký màu đỏ — Ân Tịch Ly.