Một cơn gió lướt qua, Ninh Dao bị Dịch Cận bóp cổ đè xuống giường bệnh. Cổ Ninh Dao bị bóp chặt đến nỗi các mạch máu nổi lên, mặt tím tái, nhưng cậu lại không hề giãy giụa.
Khi Ninh Dao cảm thấy mình sắp bị Dịch Cận bóp chết, Dịch Cận bỗng nhiên buông tay. Cổ Ninh Dao mảnh khảnh và gầy guộc hằn lên vài dấu tay rõ rệt, cậu co người lại, đau đớn nhíu mày, ho khan dữ dội, một lúc sau mới dừng lại.
Ninh Dao thở dốc, cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao vậy, ngồi tù hai năm, tay mềm yếu rồi à?”
Dịch Cận cúi người, ánh mắt sắc bén nheo lại, vỗ vỗ vào mặt cậu: “Cậu tưởng cậu muốn chết thì tôi sẽ để cậu được chết yên ổn hay sao? Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
“Đứng lên.” Dịch Cận kéo tay cậu, nhấc người cậu lên.
Ninh Dao tuy cao nhưng gầy yếu. Dịch Cận nhấc cậu lên như nhấc một chú gà con.
“Anh có thể dịu dàng một chút không? Đồ khốn.” Ninh Dao giãy giụa một chút, nhưng vô ích, cậu vẫn bị Dịch Cận kéo đi lảo đảo.
“Anh không dịu dàng với tôi chút được à? Anh nghĩ tôi sinh ra để chịu khổ sao? Anh xứng à, đồ độc ác.”
“Anh đúng là kẻ khốn, kẻ khốn nạn nhất trên thế gian này.”
Vệ Du bị đánh không gượng dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu gia nhà họ Ninh, người luôn ôn hòa, lịch sự, bị quý công tử nước E kéo đi, vừa bị kéo cậu vừa cất tiếng chửi mắng.
Ninh Dao bị Dịch Cận đưa thẳng lên trực thăng, trực thăng bay đến sân bay rồi đổi sang máy bay tư nhân.
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Trung Quốc.”
Ninh Dao ngạc nhiên nhìn anh: “Ở Trung Quốc, gϊếŧ người là phạm pháp.”
“Nơi nào gϊếŧ người mà không phạm pháp?”
Ninh Dao suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói: “Biển Caribe?”
Dịch Cận lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi sẽ khiến cậu đau khổ gấp vạn lần cái chết.”
Ninh Dao chớp chớp mắt, nói: “Ồ.”
Hai người im lặng một lát, Ninh Dao quay đầu nhìn ra ngoài mây trời, ánh mắt gϊếŧ người của Dịch Cận không phút nào rời khỏi cậu
Một lúc sau, Ninh Dao nói: “Hãy thử nói về kế hoạch khiến tôi đau khổ gấp vạn lần cái chết của anh đi xem nào.”
“Đánh gãy tay chân, nhốt vào hầm ngầm không có ánh sáng, mỗi ngày chỉ cho một chút thức ăn đủ để sống. Trong hầm ngầm có nhiều rắn, côn trùng, chuột và dơi. Mỗi ngày không thấy ánh sáng, không thấy gì cả, chỉ nghe thấy những thứ kinh tởm bay, những con vật bẩn thỉu chạy loạn kêu chí chóe, những thứ lạnh lẽo trơn trượt bò qua, và những con côn trùng kêu rít rít. Không biết khi nào những thứ đó sẽ bò lên người cậu khiến luôn sống trong nỗi sợ tưởng tượng, lần này đến lần khác tra tấn cậu đến mức tinh thần sụp đổ.”
Giọng Dịch Cận rất lạnh lùng, trầm thấp, ánh mắt hơi lạc đi, dường như đang tưởng tượng cảnh đó.
Ninh Dao rùng mình nhẹ, nói khẽ: “Thủ đoạn thật ác độc. Người như anh sẽ xuống địa ngục sớm thôi.”
“Không sao. Cậu cũng không lên thiên đường được đâu.”
Ninh Dao càng nghĩ càng thấy mình có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết một cách kinh khủng như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, nói với giọng thương lượng: “Có thể đổi cách khác để xả giận không?”
Dịch Cận không biểu cảm nhìn cậu.
“Ví dụ... lái xe cán qua tôi, tùy anh cán bao nhiêu lần, cán thành thịt nhão cũng được. Cách này cũng xả giận lắm đấy.”
Dịch Cận không nói gì.
“Thật đấy, thật sự rất xả giận. Ninh Duệ đã làm thế với người cha trên danh nghĩa của tôi đó.”
Dịch Cận nhíu mày một chút.
Ninh Dao thành thật nói: “Lúc đó tôi ngồi trên xe, nghe tiếng của cha tôi, thật sự rất đau đớn, rất đau đớn...”
Đến mức âm thanh đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của Ninh Dao, khiến cậu sợ hãi đến mức không dám ngủ.
“Nếu anh nghe thấy tôi kêu hét như ông ta, chắc chắn anh sẽ hả giận. Nếu anh thấy tôi bị cán thành một vũng máu, chắc chắn...”
Dịch Cận nhăn mày, mặt hơi tái lại, dường như có chút buồn nôn, anh vội nói: “Im miệng!”
Ninh Dao ngây thơ nhìn anh, tiếp tục nói: “Nhưng tôi cần tiêm thuốc tê trước khi chết, không thì tôi tự bỏ tiền mua cũng được.”
Dịch Cận không để ý đến cậu, quay người vội vã đi vào phòng vệ sinh. Một lát sau, Ninh Dao nghe thấy tiếng Dịch Cận nôn khan.
“Xin lỗi, quên mất anh sợ máu.” Ninh Dao cười nói.