Vạn Người Ghét Đã Chết Một Nghìn Lần

Chương 18: Quỷ Vực Vô Giản

Biên giới núi Côn Lôn, mưa như trút nước. Mưa to từ bầu trời cao vạn dặm đổ xuống, tàn nhẫn đánh sập một vùng rộng lớn hoa rụng màu đỏ như máu, một màn sương mù dày đặc bao trùm.

Tại Đoạn Thiên Các, Thẩm Thừa Chu mặt mày âm trầm.

Đoạn Thiên Các của Côn Lôn là một tháp canh được xây dựng bên bờ sông Vong Xuyên, và lúc này, qua màn mưa, có thể nhìn thấy một tấm bia đá cách đó không xa, trên đó có khắc một chữ máu rồng bay phượng múa, giống như bóng ma trắng, viết rằng:

"Đừng đến gần nơi này, kẻ xâm nhập sẽ không có chỗ chôn."

Bên cạnh tấm bia có treo một chuỗi chuông đồng, được treo bằng dây thừng to như cánh tay, tách biệt với sông Vong Xuyên không xa. Lúc này, những chiếc chuông phong ấn thường ngày im lặng đang điên cuồng rung động trong cơn bão, như hàng triệu linh hồn oan khuất đang gào thét, âm thanh leng keng như sóng thần thúc giục khiến người ta cảm thấy rùng mình, thậm chí có vài chiếc chuông đã rơi xuống đất.

"Đinh đinh đinh đinh đinh --"

Thẩm Thừa Chu, trong bộ y phục màu trắng, tay áo có viền bạc lấp lánh, tóc dài quan ngọc, đứng chắp tay sau lưng. Đôi mắt của hắn ta âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng, phía sau là các đệ tử Côn Lôn đang quỳ gối, run rẩy trên mặt đất.

"Tông chủ, ta không ngờ." Một đệ tử hoảng hốt cố gắng giải thích, "Huyết Quan Âm gả vào Côn Lôn, là phúc khí ba đời của hắn, lẽ ra nằm mơ cũng nên cười tỉnh. Nhưng hắn lại không biết trời cao đất dày mà bỏ chạy, thật là hèn hạ vô sỉ..."

Cậu ta đoán rằng Tông chủ chắc chắn rất ghét Huyết Quan Âm, nên cố gắng đổ lỗi cho Tạ Thư bằng cách chửi rủa. Nhưng chưa kịp dứt lời, cậu ta đã bị một câu nói lạnh nhạt của Thẩm Thừa Chu chặn lại, sắc mặt trắng bệch.

"Hai mươi linh roi."

Đệ tử đứng hình, cậu ta hoảng sợ nhìn về phía Chúc Mang, cúi đầu xuống, lập tức bị kéo đi. Chúc Mang vẻ mặt bình thản, không thèm liếc nhìn đệ tử đó, nhẹ nhàng chạm vào tay Thẩm Thành Chu, nhẹ nhàng nói: "Thành Chu, đừng lo lắng, Tạ Thư sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ta lo lắng?" Thẩm Thành Chu thở hổn hển vài hơi, cười lạnh, chán ghét nói: "Ta quan tâm đến tên tà ma ngoại đạo đó làm gì? Hắn là sự sỉ nhục trong cuộc đời ta, ta chỉ muốn hắn bị nghiền nát thành tro."

Chúc Mang cười nhẹ, đáp lại bằng một tiếng "Ừm", cậu ta vừa mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, giọng nói còn khàn khàn, cả người yếu ớt như liễu rủ trong gió, tựa như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão, có thể bị lật bất cứ lúc nào, trông thật đáng thương.

Thế nhưng, dù vậy, cậu ta vẫn đến gần để an ủi Thẩm Thành Chu, ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự lưu luyến.

Thẩm Thành Chu bị ánh mắt lưu luyến đó làm xúc động, yết hầu khẽ lăn lăn, giọng nói trở nên dịu dàng, vỗ vỗ tay Chúc Mang, coi như đáp lại: "A Mang, sức khỏe của đệ vừa mới hồi phục, không nên đến đây, ở đây có ta là đủ rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi."

Chúc Mang lắc đầu, ân cần nói: "Sông Vong Xuyên đang bạo động, đệ không yên tâm về huynh."

"Chuyện sinh tử, sao có thể đùa giỡn?" Thẩm Thành Chu nhíu mày không đồng ý, sau lưng là hàng chục đệ tử Côn Lôn, đều là tu sĩ cấp cao, "Sông Vong Xuyên gần với, bên trong có vô số quỷ tu, ở đây có ta trấn giữ rồi, đệ không nên mạo hiểm."

"Hơn nữa, có lẽ là Quỷ Vương nới nhậm chức đã lên ngôi."

Khi nhắc đến Quỷ Vực Vô Giản, sắc mặt của hắn ta trở nên nghiêm trọng, mà khi nhắc đến hai chữ "Quỷ Vương", trên gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc của hắn ta có thể thấy rõ sự kiêng dè sâu sắc.

Như tấm bia ranh giới đã nói, Quỷ Vực Vô Giản là khu vực cấm nguy hiểm nhất trong Cửu Châu, bất cứ ai bước vào đó sẽ chết.

Người ta nói rằng, bên trong đều là những linh hồn chết thảm, oán niệm rất nặg, không thể siêu độ chuyển thế.

Quỷ tu, vô tung vô ảnh, tính tình thất thường, là những kẻ tà đạo, chống lại sinh tử, đi ngược lại với Thiên đạo.

Trong thời kỳ thượng cổ, quỷ tu gây rối, bị Liên Phật tọa hóa và Côn Luân lão tổ liên thủ phong ấn quỷ tu tại biên giới Côn Luân, bên ngoài sông Vong Xuyên, cả hai người đều ngã xuống. Trong khi đó, đám quỷ tranh đấu, tương tàn lẫn nhau, gần như mỗi trăm năm lại sinh ra một "Quỷ Vương".

Quỷ Vương xuất hiện, thiên hạ đại loạn.

Chúc Mang bị Thẩm Thừa Chu từ chối, có chút buồn bã, thấp giọng nói: "Là đệ làm liên lụy đến huynh, đệ sẽ đi ngay."

Cậu ta ho khan vài tiếng, ôm ngực, nhưng còn chưa kịp quay lưng thì đã bị Thẩm Thừa Chu kéo tay, biểu cảm lạnh lùng của Tông chủ Côn Lôn lúc này đây đây tràn đầy sự nuông chiều bất đắc dĩ, đuôi mắt tựa như băng tan chảy, hắn ta thở dài: "... A Mang, ta không có ý này."

"Mà thôi." Hắn ta nhìn về phía sông Vong Xuyên, "Tối nay chỉ là mưa rền gió dữ, ngay cả khi Quỷ Vương thật sự xuất hiện, cũng không thể gây ra sóng gió lớn."

Quỷ Vương ra đời, trời sinh dị tượng, tất có tai ương.

Theo kinh nghiệm ghi chép trong sách cổ, mức độ nguy hiểm của Ma Vương tương ứng với tần suất và mức độ của những hiện tượng kỳ lạ và tai họa khi hắn hạ thế.

Xuất hiện đột ngột, đó là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết phân, cuộc chiến giữa rồng đen và rồng trắng, cửu tử nhất sinh, tai họa nổi lên khắp nơi. Lần trước khi hai vị đại năng hiến tế để trấn áp, lúc đó cá trong hồ nhìn trời, trăng máu treo cao.

Nghe nói khi Quỷ Vương xuất hiện, khu vực trăm dặm không còn sự sống, sinh linh bị thiêu rụi, thiên hạ đại loạn.

Theo tần suất rung lắc của chuông trấn hồn, lần này có lẽ ít nhất là mức độ Quỷ Vương chiến đấu giữa rồng đen và rồng trắng, nhưng lại không có hiện tượng kỳ lạ, chỉ là cơn gió bão nhỏ, có lẽ là Quỷ Vương yếu nhất trong lịch sử.

Thẩm Thừa Chu không thể không nghi ngờ có thể chuông trấn hồn đã xảy ra sự cố.

"Ừm," Chúc Mang cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của nam nhân, hiểu được hắn ta đồng ý để mình ở lại, lập tức nắm chặt lại, trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú lập tức hiện lên nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Đại sư huynh tốt nhất."

Hàng chục đệ tử đứng phía sau bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Càng không dám nói bừa rằng Thẩm Thừa Chu vừa mới thành thân với Tạ Thư hôm qua, hôm nay đã thân thiết với Chúc Mang như vậy.

Nhưng trong lòng bọn họ, chuyện này cũng là lẽ tự nhiên. Chúc Mang tính tình ôn hòa, hiểu chuyện, ngày thường quan tâm từng đệ tử, thuần khiết hoàn hảo, làm sao có thể so sánh với Tạ Thư, một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ? Thật sự là xúc phạm đến Chúc Mang.

Đom đóm mà xứng so sánh với trăng sáng được chắc?

Thậm chí có một đệ tử ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ bừng nhìn về phía Chúc Mang, xúc động nói: "Tiểu sư đệ bị thương nặng, mà vẫn kiên cường ở lại đây với chúng ta, thật sự là..."