Bên cạnh cái cây có một con chim ngửi thấy mùi, nó chìm đắm vào trong hương rượu như gió xuân.
Tạ Thư ôm vò rượu, trên vò được niêm phong bằng giấy sáp đỏ. Đất đã bị ánh nắng chiếu rọi, cứng đến mức khó mà đào. Hắn đào đến mức móng tay nứt ra, nhưng chỉ nhún vai, mỉm cười.
Hệ thống đột nhiên hỏi: "Chẳng phải vò rượu này ngươi đã cất kỹ gần mười năm rồi sao? Cuối cùng cũng chuẩn bị uống à?"
Tạ Thư ngẩn người một chút, ngơ ngác một lúc lâu, mới nói: "Mười năm? Lâu như vậy sao? Nhưng mà ta không định uống một mình đâu, hôm nay Lý Đình Ngọc tổ chức sinh nhật, là bạn thân nên đương nhiên phải mang đến cho hắn."
"Bạn thân? ... Đầu óc ngươi có vấn đề à?" Giọng nói bình tĩnh của hệ thống như viên đá ném xuống hồ sâu, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Nó dường như có chút nghi ngờ, hỏi: "Tạ Thư, cuối cùng ngươi điên rồi sao?"
"Hệ thống, ngươi đang hỏi gì thế? Ta vẫn khỏe mạnh mà." Tạ Thư không hài lòng nói, hắn mặc y phục màu đỏ, tóc đen dài buộc cao bằng một sợi dây màu đỏ, lộ ra hàng lông mày và đôi mắt nổi bật.
Hắn nhướn mày, đôi mắt cong cong, "Hay là, ngươi muốn uống trộm? Không có cửa đâu, rượu Xuân Phong Độ khó làm lắm, ta đã phải hi sinh không ít máu để hái hoa huyết quế trong bí cảnh Tu La, nếu không phải sinh nhật Lý Đình Ngọc, sao ta cam lòng tặng cho hắn chứ."
"…"
Một cảm giác không thích hợp đang dâng lên, Thiên Đạo hoàn toàn im lặng.
Tạ Thư không thèm để ý đến hệ thống nữa, vội vàng ôm rượu, một cái phù chú lóe lên, ngay lập tức đến Hoa Yến Lâu.
Hoa Yến Lâu là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở Cửu Châu, mái hiên cao vυ't, đèn đuốc sáng trưng, địa điểm rất tốt, nối với hai dãy núi Côn Lôn và Song Hành, đồng thời tiếp giáp với một nhánh của sông Vong Xuyên. Phủ Tổng đốc của Tiên Minh cũng nằm cách đó không xa.
Tiên Minh là một tổ chức giống như Đại Lý Tự của trần gian, có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát những tu sĩ phạm tội, mà "bạn thân" của Tạ Thư, Lý Đình Ngọc, chính là Minh chủ của Tiên Minh.
Hôm nay vừa đúng là ngày sinh nhật của hắn ta, trong tòa lâu người ra kẻ vào, chén bát giao hòa, trong đại sảnh, các vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, tiếng ca vang vọng, tri âm tri kỷ.
Khi Tạ Thư đến nơi, bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi.
Bụng của hắn đã được băng bó lại đơn giản, tạm thời cầm máu. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, ôm theo vò rượu và nhìn xung quanh.
Minh chủ của Tiên Minh rất thích uống rượu, Tạ Thư đã biết điều này từ lâu, mà trên thực tế, rất nhiều người cũng biết, vì vậy trong bữa tiệc, phần lớn mọi người đều mang rượu để tặng cho Minh chủ. Chỉ có điều, khi Tạ Thư nhận ra vò rượu mà mọi người mang đến không bằng của mình, hắn không khỏi cảm thấy tự mãn.
Hắn ngồi trên xà nhà, đung đưa chân, mái tóc dài phía sau đung đưa, cảm giác như sắp vẫy cái đuôi nhỏ luôn rồi.
Hừ hừ, đợi lát nữa khi Lý Đình Ngọc thấy rượu của mình, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết!
Hương rượu từ Xuân Phong Độ vẫn vương vấn quanh hắn, hắn do dự nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Mình đã ủ mười năm đấy... hời cho tiểu tử này rồi!"
Hắn như thể đang hờn dỗi, nhanh chóng mở lớp sáp phong ấn và nếm thử một ngụm.
Hắn bị hương rượu Xuân Phong Độ làm cho hơi say, mặt hơi đỏ, vì vậy cũng không nghe rõ bên dưới đang nói cười rôm rả.
"Ngươi nghe nói gì chưa? Người được đồn đại là Huyết Quan Âm Tạ Thư, lại thành thân với người đứng đầu chính đạo, Chưởng môn Côn Lôn, Thẩm Thừa Chu!"
"Lẽ nào Thẩm Thừa Chu điên rồi đó chứ? Đó là Tạ Thư! Huyết Quan Âm một ngày một đêm cũng không đếm hết tội!"
"Không phải nói là bọn họ từng là sư huynh sư đệ hay sao, tại sao lại có thể thành thân được?"
"Sư huynh đệ gì chứ! Tạ Thư đã phản bội Côn Lôn từ mười năm trước! Ai mà không biết hắn là đồ vô ơn?"
"Các người đang nói gì thế, không phải nói Huyết Quan Âm là yêu quái ma giáo sao? Sao lại thành nam được?"
Có một thanh niên chưa hiểu chuyện, bất ngờ bị nhét đầy dưa vào miệng, hỏi: "Huyết Quan Âm này là người phương nào?"
"Huyết Quan Âm tên là Tạ Thư." Một người trả lời:
"Hắn thường mặc đồ màu đỏ nhuốm máu, nghe nói ban đầu hắn mặc đồ màu trắng, nhưng bởi vì trên tay dính đầy nợ máu, áo quần không thể nào giặt sạch được. Nhưng mà người này mặc dù làm chuyện ác, lại nam sinh nữ tướng, có vẻ đẹp như hoa xuân, nên được gọi là "Huyết Quan Âm"."
"Đẹp cái gì? Đó chính là một hồ ly tinh, tai họa, yêu quái ma giáo!"
Một gã đàn ông to lớn khịt mũi, đập bàn ầm ầm, "Ai mà không biết hắn hại sư đệ đồng môn, ly kinh phản đạo, cấu kết với ma giáo, biết bao dân lành vô tội đã bị hắn tàn sát. Hắn dùng sắc để quyến rũ người khác thì còn chấp nhận được! Theo ta thấy, người này đáng bị róc xương róc thịt, chết không đáng tiếc!"
"Chưa hết đâu! Nghe nói hắn vì muốn giữ mãi dung nhan, đã gϊếŧ hại hơn năm trăm người làm thuốc, ép bọn họ ăn các loại độc dược, ai nấy đều chết trong đau đớn. Nghe nói còn có một loại thuốc, tên là Độc Thù, có thể ký sinh trong cơ thể, dưới tác động của linh lực, có thể chui lên từ trong cơ thể!"
"... Ta nghe nói hắn còn từng gây ra thảm sát hàng loạt dân chúng trong thành! Có thật không?"
"Đương nhiên là thật! Lòng dạ của người này đáng chém, tội đáng muôn chết!" Một người đã say khướt, tay chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở chính vị, miệng nhanh hơn não, "Minh chủ của chúng ta có thể làm chứng!"
Hiện trường bỗng nhiên im bặt.