Vạn Người Ghét Đã Chết Một Nghìn Lần

Chương 3: Ý niệm cuối cùng

Trước cửa, một người lễ sinh hô to: "Nhất bái thiên địa!"

Hai người cứng đờ đứng tại chỗ.

"Nhị bái cao đường!"

Trên cao đường, có hai chiếc ghế tre trống rỗng, như đang báo hiệu rằng đoạn hôn nhân này đã định sẵn là mong mà không được, chỉ là những mộng tưởng hão huyền. Tạ Thư quỳ xuống, cúi đầu trước người mẹ đã không còn nữa.

Ngày hôm nay, tên tà ma luôn miệng lưỡi sắc bén lại bừa bãi khoe khoang này, thế nhưng ngay khi quỳ xuống trên sàn nhà kia trở đi, dĩ nhiên lại kiềm chế được sự sắc bén của mình, ngơ ngác nhìn vào chiếc ghế trống rỗng, khóe mắt hơi đỏ, sau một lúc, phát ra một âm thanh thật thấp: "Con xin lỗi... mẹ."

"Con bất hiếu," hắn quỳ trên mặt đất, lại dùng sức dập đầu một cái, "Xin hãy cho con bướng bỉnh thêm một... lần cuối cùng."

Đứng ở bên cạnh, Thẩm Thừa Chu nghe vậy, đột ngột quay đầu, nhìn Tạ Thư với ánh mắt giận dữ, nghiến răng nói: "Ngươi cũng biết ngươi đã phụ lòng Phó tông chủ..."

Hắn ta như thể muốn nuốt sống Tạ Thư.

"Phu thê giao bái!"

Họ quay lại đối diện nhau, Thẩm Thừa Chu đứng yên tại chỗ, không chịu bái lạy, như cố tình làm khó tân nương.

Tam môi lục sính*, kiệu lớn tám người khiêng, những gì thường có trong hôn lễ nên có đều không có. Không bái cao đường, cũng không bái thiên địa, chỉ có cặp phu thê bằng mặt nhưng không bằng lòng trầm mặc nhìn nhau.

**Tam môi lục sính “三媒六聘” hay còn gọi là tam thư lục lễ “三书六礼”, trong hôn lễ truyền thống của người Trung Hoa, thành thân cần phải có đủ tam môi lục sính.

Thời tiết đang vào xuân nhưng vẫn còn hơi lạnh, Tạ Thư thở ra một làn hơi sương trắng.

Nến đỏ nhảy múa, bóng hoa xào xạc trên giấy dán cửa sổ, bọn họ mặc đồ cưới nhìn nhau từ xa. Cho dù không được chúc phúc, dù bị những người mà mình từng cứu chửi rủa, nhưng khi hắn bước vào phòng tân hôn, ngửi thấy hương hoa đào từ Côn Lôn, hắn vẫn không thể kiểm soát được mà xuất thần, trong lòng nhen nhóm một chút khát vọng được yêu thương.

Hắn nhìn về phía Thẩm Thừa Chu, người mà hắn muốn cùng trải qua cả cuộc đời. Họ đã quấn quýt nhau suốt mười mấy năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi đến điểm cuối rồi sao?

Tạ Thư sờ vào trái tim mình, nơi đó đang truyền đến những cơn đau đớn tận xương tủy.

Hắn không cần gì cả, hắn đã để lại những gì có thể. Hiện tại, chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng.

Hắn cười khẽ, như đang đùa giỡn nói: "Sư huynh, nếu huynh không bái cùng với ta, thì sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa đâu."

Thẩm Thừa Chu không nhìn thấy được bên dưới chiếc khăn trùm đầu, là một gương mặt còn trẻ nhưng mệt mỏi. Trên mặt hắn là nụ cười phức tạp, ánh mắt đầy quyến luyến cùng không nỡ.

Hắn nghĩ, không cần phải bái thiên địa, không cần bái cao đường cũng không sao. Hắn và Thẩm Thừa Chu vốn dĩ không được thiên địa thừa nhận, còn về cao đường, hắn thật sự không dám gặp mẹ dưới hoàng tuyền.

Thẩm Thừa Chu dừng lại, như đang do dự. Mắt Tạ Thư sáng lên, hắn ngẩng đầu lên, hơi thở vô thức nhẹ đi, hy vọng đã tưởng chừng tắt ngúm lại bùng lên như lửa từ tro tàn, trái tim đau nhói lại nhảy lên, vừa đau vừa mong chờ nhìn về phía người đó.

Như một đứa trẻ chờ cha mẹ đón về nhà, đã chờ rất lâu rất lâu.

Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, trên thế gian này thật không có đôi phu thê nào kỳ quặc như bọn hị. Thẩm Thừa Chu đứng yên lặng thật lâu, vẻ mặt hờ hững. Hy vọng trong mắt Tạ Thư như bị dập tắt, từng chút một, cuối cùng tắt hẳn.

Đôi mắt của hắn thoáng hiện sự mệt mỏi rồi biến mất, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn chỉ lau mặt, đè nén chút tiếc nuối trong lòng, ngẩng cao đầu, cười lạnh nói: "Không hổ danh là Thẩm sư huynh, băng thanh ngọc khiết, ghét ác như thù."

Sắc mặt Thẩm Thừa Chu trầm xuống, đang định lên tiếng thì Tạ Thư bỗng vươn tay ra, tràn đầy ác ý nắm lấy tay hắn ta.

Bàn tay ấy khô ráo mà ấm áp, hồi nhỏ thường đặt trên đùi hắn, cõng hắn lên xuống núi.

Mà lúc này đây, lại hận không thể nắm cổ hắn trong tay, muốn bóp chết hắn.

Tạ Thư cười một cái, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc và ghê tởm của Thẩm Thừa Chu, trực tiếp mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của Thẩm Thừa Chu vào trong miệng.

Hơi thở nóng hổi của thiếu niên nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay Thẩm Thừa Chu, khoang miệng ấm áp ẩm ướt, mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt hơi cuộn lại, tựa như một miếng thịt trai được mở ra, bám chặt lấy ngón tay trắng nõn, cảm giác mềm mại không xương khiến Thẩm Thừa Chu ngay lập tức cảm thấy tê dại cả da đầu.

Hắn ta như thể bị một con thủy quái ẩm ướt nhầy nhụa quấn chặt, âm thanh ướŧ áŧ vang lên. Thiếu niên đang ngậm đầu ngón tay hắn ta, má phồng lên, mắt cụp xuống, hàng mi dài cong khẽ run rẩy, đôi mắt đen tuyền phủ một lớp hơi nước nhẹ, trông ươn ướt, khiến người ta nhớ đến chú chó nhỏ bị ướt mưa. Đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt liếʍ mυ'ŧ và khẽ cắn đầu ngón tay Thẩm Thừa Chu, mang theo chút lưu luyến.

Ánh mắt của Thẩm Thừa Chu tối lại. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên vốn dĩ ngoan ngoãn bỗng nhiên lột bỏ mặt nạ, những chiếc răng sắc nhọn đâm thẳng vào đầu ngón tay của Thẩm Thừa Chu, trong không khí bỗng tràn ngập mùi máu tanh. Thẩm Thừa Chu như bị bỏng mạnh, lập tức rút tay lại.

Trên tay hắn ta vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và hơi ẩm ướt từ cái cắn nhẹ của thiếu niên, nhưng hắn ta không chút do dự mà trở tay tát vào mặt Tạ Thư, phát ra một tiếng "bốp" thanh thúy.